Hoa đã sẵn sàng xuống xe. Tôi diện bộ đồ sĩ quan rất chuẩn làm cho cậu
Đức cũng phải ngạc nhiên và vui ve.
- Trông cháu được lắm! Trang phục đi mượn mà vừa quá. Nhưng quân
hàm trung tá là sai rồi. Cháu vừa được đề bạt đại tá một đợt với Hai Bền.
- Ôi thế mà cháu không biết gì hết? Có bao giờ cháu được dự lễ tấn
phong đâu.
- Cậu giữ quyết định mà quên mất chuyện trao cho cháu! Nghề sĩ quan
tình báo nó âm thầm thế đấy. Nhưng thồi, ta khiêm tốn một chút cũng
không sao!
Tôi cười.
- Suốt đời đeo quân hàm địch thì rất "chuẩn". Khi được đeo quân hàm
ta thì lại "sai".
Chúng tôi lên xe. Chiếc Yaz chạy bon bon trên quốc lộ Một. Còn sớm
nên đường vắng, xe giữ được tốc độ năm mươi ki-lô-mét một giờ. Đến Lim
chúng tôi dừng lại ăn sáng, chị Huệ vào chợ mua một số thức ăn.
Xe rời đường Một rẽ ra phía sông Hồng. Đường làng nhỏ hẹp gập
ghềnh. Chiếc xe quân sự dã chiến phải gài hai cầu, vừa chạy vừa thở hồng
luộc, gần hai chục phút mới leo lên đê. Quê tôi đã hiện ra với hàng cây gạo
cao vượt lên luỹ tre xanh. Xe rẽ xuống làng gặp chiếc ba-ri-e thì đỗ lại. Anh
Sinh nhảy xuống xin nộp tiền vé đường. Người thu phí thấy xe quân sự chở
vị Trung tướng thì cho miễn phí. Anh cảm ơn rồi lên xe.
Chúng tôi hỏi thăm đường đến nhà ông trưởng họ Phan. Xa quê hương
gần năm mươi năm, nhiều chỗ tôi không thể nhận ra. Những biến động xã
hội, chiến tranh và phát triển làm diện mạo làng xóm khác xưa nhiều.