- Trời ơi Nghĩa! Em đi biền biệt, lúc về lại không báo trước làm sao
chị nhận ra ngay được. Em ơi mẹ mất rồi!
Tôi quăng hành lý xuống sàn nhà chạy lại ôm lấy chị.
- Về đến Thành phố Hồ Chí Minh em mới được cậu Đức báo tin đau
buồn này. Em thật là đứa con bất hiếu. Suốt đời em không chăm lo phụng
dưỡng mẹ được ngày nào. Tất cả gánh nặng dồn lên vai chị!
- Công việc của em cũng vào sinh ra tử, có nhẹ nhàng gì. Sinh thời mẹ
rất thương em và không bao giờ trách cứ em đâu!
Hai chị em ngồi xuống ghế chị mới nói tiếp.
- Sở dĩ chị bảo cậu Đức đừng vội báo tin buồn cho các em vì lễ đưa
tang chôn cất mẹ ở làng xảy ra những chuyện đáng tiếc. Chị muốn em về
thăm quê, xuất hiện trước làng xóm để họ biết gia đình mình như thế nào.
- Em cũng nghe cậu Đức kể lại. Nhưng sau đó mọi chuyện đã ổn.
- Thì cũng gọi là mồ yên mả đẹp chứ nhận thức của mọi người đối với
em, với anh Ân còn ác cảm lắm. Chị rất ấm ức nhưng không sao có thể nói
cho họ biết được!
- Nhưng em có về thì cũng không thể làm rõ mọi tình tiết. Ta đành
chịu đựng những thành kiến sai lầm của họ thôi.
- Dù không nói công việc em làm thì cũng phải công khai chuyện em
là người đằng mình chứ!
- Em cũng ức lắm! Nhưng dù sao em cũng phải xin phép cậu Đức. Cậu
cho công khai đến đâu mình làm tới đó.
- Lại quay vào Nam xin phép thì đến bao giờ.