Tôi kéo bé Phương Thảo lại gần.
- Cháu hiểu thế nào là ông ngoại chưa?
- Ông là cha của mẹ cháu ạ!
- Ngoan lắm! Năm nay cháu ông học lớp mấy?
- Thưa ông cháu học lớp hai ạ.
- Ô thế thì có thể viết thư cho ông được rồi!
Thu Hiền cười vui vẻ.
- Lần này ông phải cho cháu địa chỉ, nhất định cháu sẽ viết thư thăm
ông bà và các cô các cậu. Lớn lên bố mẹ cháu sẽ cho đi thăm ông!
- Ông cũng hi vọng thế!
Tôi cũng chỉ ở chơi với các cháu một ngày. Cả nhà chụp chung vời tôi
rất nhiều ảnh. Tồi chuyển quà của Bạch Kim, của Quang Trung cho cả nhà.
Hôm sau lại tạm biệt các cháu ngược tàu về Hà Nội. Tôi nghĩ rất nhiều về
Phương Dung và lớp con cái chúng tôi. Chắc cô cũng được siêu độ vong
linh, an lạc cõi Niết Bàn.