- Còn ông Đức và cả em Quang Trung nữa? Có gì cần giữ kín với con
không?
- Chuyện ông Đức thì để ông tự kể, ba cũng không được biết nhiều về
ông. Còn em trai con thì ba có thể kể được. Nó đã tốt nghiệp đại học và lấy
vợ. Nó nhắc đến con luôn. Đã có lần nó về nước nhưng không đến thăm
con được. Lần sau ba sẽ ghi địa chỉ để nó tìm đến đây cho chị em nhận
nhau!
- Ôi con sung sướng lắm ba ạ! Bố mẹ đẻ con đều hi sinh, nhưng dượng
và dì cũng thương yêu con như con đẻ.
- Tội nghiệp cho con mồ côi từ nhỏ, sống với ông bà ngoại, ông bà lại
mất sớm...
- Nhưng con lại được cậu mợ nuôi cho ăn học, tận tình như ruột thịt.
Số con có quý nhân phù trợ ba ạ.
- Ba và dì ở xa thì con phải coi cậu mợ như cha mẹ, các em như ruột
thịt. Ân nghĩa đó lớn lắm con ạ.
- Con cũng đã làm như ý ba đấy. Con học hành thế nào, nguyện vọng
ra sao, yêu thương ai đều phải thưa chuyện xin phép cậu mợ. Gia đình có
thuận con mới dám làm. Khi lấy chồng cậu mợ cũng phải thay mặt ông bà
đứng ra gả bánh Nay con ra ở riêng, khi giỗ tết hiếu hỉ con đều phải chủ
động lo tròn bổn phận, chưa bao giờ xao lãng nghĩa vụ Cả chồng con cũng
thấu hiểu điều này nên không bao giờ bị cậu mợ và các em chê trách. Mỗi
lần ba và dì cho quà, con đều chia sẻ cho các em, đắng cay cùng chịu ngọt
bùi cùng chia ba ạ.
- Con ngoan lắm! Con giống hệt tính mẹ Dung con trước đây. Hiểu
biết đường ăn nét ở nên sống đâu cũng được mọi người yêu thương.