giờ. Thấm thoắt đã hơn hai chục năm trôi qua.
Cháu Thu Hiền có ngôi nhà mới xây khá khang trang. Chồng cháu làm
nghề kiến trúc nên cách bài trí khá tiện nghi và đẹp mắt.
- Ba ngồi chơi, cho phép con vừa làm cơm vừa nói chuyện. Cháu gái
ông còn đang ở lớp học. Nửa tiếng nữa tan tầm bố cháu sẽ đón về. Còn con
đi dạy học nên ngoài giờ khoá cũng có thời gian thu xếp việc nhà.
- Để ba cùng làm với con cho vui. Trông nhà cửa của con cũng được
lắm. Còn cuộc sống thì ra sao?
- Con là giáo viên lương thấp, nhưng chịu khó kèm thêm ngoài giờ thu
nhập cũng tàm tạm. Nhà con làm nghề kiến trúc thì khá hơn. Nhận vẽ thiết
kế, nhận thầu xây dựng từng công trình, được ăn lỗ chịu, nhưng nói chung
là lãi nên mới có tiền mua đất xây nhà đấy ạ. Thêm nữa thỉnh thoảng ba và
dì Kim cũng gửi quà cho. Quà bằng đô la nên con cứ tích lại dần dần cũng
được một món để sắm sửa các tiện nghi nội thất. Do đó cuộc sống chúng
con cũng đầy đủ lắm.
- Ba mừng cho các con. Ba má ở xa quá nên chỉ có thể nhờ ông Đức
chuyển cho các con thôi. Thư thì không viết được vì có những điều chưa
tiện nói. Các con phải thông cảm. Mỗi lần có quà thì nên hiểu là ba, dì và
các em đều khoẻ mạnh bình an. Khi nào về ba hứa sẽ đến thăm các con.
Bằng lòng chứ?
- Ôi con cảm ơn ba! Ba về lần trước con còn non dại chưa hiểu thấu
mọi chuyện. Lần này thì con sẽ hỏi ba nhiều chuyện về mẹ con đấy. Ba
đừng giấu con điều gì nhé!
- Chuyện của mẹ con thì có thể kể thoải mái rồi. Ba sẽ kể tỉ mỉ cho
con nghe để con sẽ suốt đời tự hào về mẹ mình.