- Thì mẹ chị cũng là bà bé đấy mà hạnh phúc nào bằng.
- Ấy là vì mẹ già cháu mất, thày cháu mới phải tìm bà kế. Mợ còn
khỏe mợ phải làm tròn trách nhiệm với cậu.
Nói đến trách nhiệm mặt mợ Sâm bỗng xịu xuống. Mợ vẫn còn mặc
cảm với lầm lỡ của mình. Cuối cùng thì cả nhà đều đồng tình với phương
án của cậu đề xuất. Mợ thuận tình theo cậu vào Thành phố Hồ Chí Minh.
Mợ cũng làm cố vấn cho chị Huệ phân chia quà cáp biếu xén bà con
trong họ. Tôi đưa thêm cho chị một khoản tiền nữa để chị rộng tay. Khó có
dịp được tiếp kiến họ hàng bên ngoại xúc động như thế này. Mình phải làm
đầy đủ nghĩa vụ tình cảm để chuộc cho mẹ những thiếu sót trước đây.
Hôm sau chúng tôi được cậu mợ dẫn đi thăm khắp mọi nhà. Nơi nào
cũng phải giới thiệu, cũng thăm hỏi đủ điều. Những người trẻ tuổi không
biết mẹ tôi là ai. Nhưng những người già thì còn nhớ rõ về bà rất nhiều. Ai
cũng khen mẹ tôi thiếu thời rất xinh đẹp. Nhưng hồng nhan đa truân, mấy
cuộc hôn nhân bất thành. Đến khi làm vợ kế thày tôi mới đứng số.
Chúng tôi ở thăm quê ngoại đúng hai ngày thì xin phép cậu mợ trở về
thành phố.
Thời gian còn lại ở Hà Nội anh chị tôi thay nhau tháp tùng tôi đi thăm
thú các viện bảo tàng, những nơi danh lam thắng cảnh. Tôi chụp rất nhiều
ảnh để đưa về Mỹ khoe với mọi người trong gia đình. Chị tôi nói.
- Em phải đưa vợ con về thăm quê cha đất tổ kẻo họ quên hết. Cả đến
ngôn ngữ rồi cũng mất nốt. Giao tiếp với họ hàng là phải dùng phiên dịch!
Chị nghĩ quan hệ thù địch sẽ dần dần được thay thế bằng quan hệ hợp tác.
Việc đi lại chỉ còn là vấn đề tiền vé máy bay thôi. Mà cái này chị nghĩ là
các em cũng không đến nỗi khó khăn lắm.