- Chuyện đi ở đã đâu ra đâu mà ông vội tuyên bố liên hoan chia tay?
- Thì tôi đã bàn kĩ với bà rồi. Chẳng lẽ tôi nghỉ hưu bà lại để tôi sống
một mình sao?
- Con cái có nhiều nhặn gì cho cam mà chia ra ba nơi. Ông muốn thoải
mái thì cứ ở trong đó. Tôi ở nhà trông nom cho vợ chồng thằng Phúc. Giỏi
lắm sống được vài năm nữa, đi ở làm gì cho thêm tốn phí.
Vợ chú Phúc xin phép trình bày ý kiến.
- Tiện có các anh các chị về chơi chúng con cũng xin thưa thực như
thế này. Các cháu khôn lớn cứng cáp cả rồi bà cũng không phải lo cho
chúng con. Bà ở với chúng con thì dù sao đời sống nông thôn cũng còn
kham khổ lắm. Ông con lại cần có người bầu bạn giúp đỡ sớm hôm. Ông
còn muốn đưa một cháu vào dạy dỗ và nuôi đỡ chúng con. Nếu bà không
vào thì hai ông cháu lo toan sao được? Có sẵn cơ sở thành phố sau này cô
Hạnh nếu về nước cũng có chỗ dựa. Cô ấy quen ở thành phố rồi, về nông
thôn không sống nổi đâu. Bây giờ đi lại cũng tiện, hàng năm ông bà không
về thì chúng con vào, lại có dịp để đi du lịch nữa. Chẳng hơn cứ rúm rum
lại một chỗ, ra vào đụng nhau cho khổ ra.
Tôi cũng góp ý kiến.
- Ý kiến cô Phúc là chính xác đấy. Mợ nên nghe cậu con đi! Mợ Sâm
cười có vẻ mềm lòng.
- Từ bé chẳng ra khỏi làng tôi ngại lắm. Ông ấy giao du nhiều, khách
sang bạn giàu. Nay đưa bà nhà quê này ra chỉ thêm xấu mặt chứ hay ho gì.
Giá như thời xưa thì tôi cưới ngay cho ông ấy cô vợ bé để được thoát tội!
- Mợ ơi con trông mợ còn "phong độ" lắm. Cậu đưa vào mỹ viện Sài
Gòn tân trang đi là chẳng thua kém ai đâu! Việc gì mà phải tính chuyện bà
bé cho tan cứa nát nhà!