đèn măng-xông treo giữa cửa. Cậu mợ Đức gọi Phúc lại bàn nhỏ chuyện
cơm nước và cho đi gọi mấy người anh em con dì con già, con cô con cậu
với chúng tôi. Tất cả đều là nhưng người cận huyết hệ với chị em tôi nhưng
chưa bao giờ gặp mặt, quen biết nhau.
Cậu Đức lại một phen dẫn giải thuyết minh cội nguồn gốc tích cho lớp
trẻ. Tất cả đều được giữ lại dùng bữa cơm đoàn tụ. Ai cũng tranh mời cơm
chúng tôi ngày mai. Họ ngoại tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng ai cũng
nhiệt tình thắm thiết hơn cả bên nội. Chúng tôi không biết nhận lời ai và từ
chối ai. Chị Huệ phải đứng lên thưa với mọi người.
- Anh chị em chúng tôi vô cùng biết ơn cô bác, cậu mợ, anh chị em
bên ngoại. Nhưng em Nghĩa từ miền Nam ra thăm không có nhiều thời
gian. Mai chúng tôi sẽ đến thăm hết mọi nhà nhưng chuyện cơm nước thì
chưa dám nhận lời. Cho phép chúng tôi xin ý kiến ông cậu bà mợ rồi mới
quyết định được.
Mọi người không mấy thoả mãn nhưng cũng đành chờ ý kiến ông
Đức. Giờ đây ông chẳng những là người làm rạng danh họ Nguyễn mà xét
về thế thứ và tuổi tác ông cũng đứng vào hàng cao nhất trong họ. Ông
tuyên bố.
- Tôi đưa các cháu về thăm quê ngoại nên không nhường quyền tiếp
đón cho ai đâu. Thêm nữa tôi cũng có giấy báo nghỉ hưu và xin được nhà
trong Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi sẽ đưa bà nó vào trong đó vui hưởng
tuổi già. Nhân dịp này tôi muốn làm bữa cơm thân mật mời anh em con
cháu đến chia tay đưa tiễn vợ chồng tôi. Chúng ta tập trung cả đây cho vui
vẻ. Chia về từng nhà, người đến được, người không đến được lại trách móc
tị nạnh nhau phiền hà lắm! Mọi người đồng ý chứ?
Tất cả đều vỗ tay tán thưởng ý kiến ông. Vị tướng vui vẻ công bố
chương trình ngày mai rồi hạ lệnh giải tán. Khi khách ra về rồi chúng tôi
mới xúm lại bàn việc nhà. Mợ Sâm trách cậu.