anh Ân tôi. Tôi trả lời là vẫn có liên hệ thư tín với tôi. Anh chị tôi già rồi và
không có con cái. Nhất định khi quan hệ Việt Mỹ bình thường họ sẽ trở về
thăm quê hương.
Ngay chiều hôm đó chúng tôi tạm biệt quê nội để về thăm quê ngoại ở
Nam Hà. Từ nhỏ tôi chưa bao giờ về quê mẹ. Chỉ có chị Huệ theo mẹ về
một lần hồi còn nhỏ. Nhưng giờ đây cũng chàng còn lưu ảnh nào in sâu
trong hoài niệm. Xe chạy đến đâu cậu Đức lại thuyết minh, giảng giải cho
chúng tôi từng địa danh. Gần tối chúng tôi mới đến nơi. Xe cậu Đức về cả
làng đều nhận ra. Chỉ có chị em tôi là khách lạ. Xe chạy vào tận sân. Một
ngôi nhà năm gian mới xây còn đỏ màu ngói mới. Thấy cậu về cả nhà ùa ra
đón. Mợ Sâm và các em đều chưa nhận ra chúng tôi. Cậu Đức phải giới
thiệu từng người. Lúc bấy giờ cả nhà mới oà lên vui vẻ. Chị Huệ nói.
- Thưa mợ, nhân dịp cậu Đức con về phép chúng con theo cậu về thăm
mợ và các em!
- Cảm ơn các anh các chị! Chưa bao giờ tôi được gặp các anh các chị.
Ngay như mẹ các cháu tôi cũng chưa biết mặt. Từ ngày tôi về làm dâu nhà
này, đây là lần đầu tiên con chị Vinh về thăm quê! Người ta nói có con gả
chồng cho nhà quan là mất cả gái lẫn rể!
Mợ Sâm nói cũng có lý nhưng cậu Đức gạt đi.
- Ba mươi năm chiến tranh gây ra mọi điều trắc trở. Ngay anh Nghĩa,
con trai mà có được ở nhà hầu mẹ nổi một ngày đâu. Tôi với bà cũng xa
nhau cả chục năm, trách chị Vinh và các cháu làm gì cho thêm tội. Thôi
mọi người rửa chân tay đi rồi vào nhà uống nước!
Tất cả chúng tôi xúm quanh chiếc giếng khơi trong vắt kéo nước rửa
chân tay mặt mũi sau một chặng đường dài bụi bặm. Vợ chồng Phúc vội vã
đun nước, rửa ấm chén pha trà. Tất cả ngồi kín hai chiếc ghế tràng kỷ, ai
thiếu chỗ thì sang giường bên. Làng quê chưa có điện nhưng đã đốt lên cây