- Gia đình em từ bố mẹ đến con cái đều nói tiếng mẹ đẻ ở trong nhà.
Chỉ khi tiếp xúc với người ngoại quốc mới bắt buộc phải nói tiếng họ. Chắc
chắn khi gặp chị chưa phải dùng phiên dịch đâu! Lần này về em bảo vợ em
rủ anh chị Ân cùng hành hương cho vui. Thế nào họ cũng ra Hà Nội thăm
chị và có thể sẽ về quê nữa. Anh Ân nhiều tuổi rồi, cứ nấn ná thì sẽ đến lúc
có muốn cũng không thể bay được nữa.
Sắp đến ngày kết thúc tôi mới xin phép anh chị đi Hải Dương thăm
cháu Thu Hiền. Tôi tìm về địa chỉ cũ, mới hay ông bà Nhạc đều đã quy tiên
cả rồi. Chỉ còn cậu em vợ là vẫn nối nghiệp cha ông làm nghề kim hoàn.
Khi nhận ra tôi mọi người đều vui mừng khôn xiết. Tôi được biết cháu Thu
Hiền đã lấy chồng, được một cháu gái tám tuổi. Hai vợ chồng có nhà riêng.
Tôi ngỏ ý muốn đến thăm, cậu em liền gọi điện thoại gọi cháu đến đón.
Mấy phút sau đã thấy cháu phóng xe đến. Nhìn thấy tôi cháu ôm mặt
khóc oà. Có thể cháu nhớ đến mẹ nên không kìm nổi cảm xúc.
- Ba ơi sao ba đi biền biệt mãi thế. Gần hai chục năm con chẳng nhận
được tin tức của ba và dì Kim. Thỉnh thoảng con vẫn nhận được quà nhưng
chẳng có thư. Con hỏi người chuyển họ chỉ nói có ông Đức nào gửi. Họ
chẳng biết ba Nghĩa, dì Kim là ai. Nay mới thấy ba về, ba hãy giải thích
mọi chuyện cho con nghe đi.
Ông cậu nói.
- Thôi chuyện đó để sau. Con hãy vào giúp mợ chuẩn bị cơm nước đi
đã. Ba mới về còn mệt để ba ngồi uống nước đã. Còn nhiều thời gian để ba
con trò chuyện với nhau.
- Con xin phép cậu cho con đón ba con về nhà để con cháu còn biết
mặt ông. Tối con sẽ đưa ba con lên chơi với cậu mợ.
Nói rồi cháu kéo tôi ngồi lên xe cho cháu đưa về nhà. Nhìn khuôn mặt
cháu tôi lại nhớ đến Phương Dung. Cô hi sinh cũng vào độ tuổi cháu bây