- Em có vẻ quen thuộc nơi đây lắm!
- Nhưng không thể thành thạo bằng Paris! Vì Woong Joan Group có
công ty con ở Westland nên em phải bay sang đây công cán luôn. Khách
sạn này là chỗ nghỉ quen thuộc.
Đến giờ ăn chúng tôi sánh vai nhau xuống phòng đặt. Chúng tôi ngồi
đối diện nhau trước chiếc bàn ô-van, hai đầu có giá nến và đầy hoa tươi.
Hầu bàn mặc lễ phục màu đo bày thức ăn và mở rượu sâm-banh ướp lạnh.
Chúng tôi nâng cốc chúc tụng cho tình yêu và hạnh phúc bất tận. Tôi uống
nhiều hơn mọi lần vì coi sâm-banh là thứ rượu nhẹ dùng cho đàn bà!
Tôi thấy hình ảnh Rosanna lung linh nhoè di trong hư ảo. Nụ cười của
nàng nghiêng ngả, âm thanh tan loãng vào hư vô. Ý nghĩ của tôi bập bềnh
trôi nổi và chìm dần trong một ảo giác phi trọng tính...
Khi tỉnh dậy tôi thấy đầu óc nặng nề, toàn thân mệt mỏi, xung quanh
vắng lặng. Ánh sáng ban ngày lọt qua rèm cửa kính soi vào căn buồng hình
hộp chữ nhật chừng hai chục mét vuông. Định thần lại tôi mới thấy xuất
hiện nhiều phi lý. Nơi đây chẳng có gì giống vời căn buồng đôi sang trọng
của Khách sạn Piramid chúng tôi thuê. Cũng không phải căn phòng ăn xinh
đẹp tôi qua tôi uống rượu sâm-banh và thưởng thức những thực đơn tuyệt
hảo. Tôi nhổm dậy và nhận ra từ cái giường nằm đến gối đệm mùng màn
đều tồi tàn xoàng xĩnh. Ngoài giường ngủ căn phòng kê chiếc bàn kèm cái
ghế tựa. Trên bàn trong ngàn đều trống trơn, không bút giấy, sách vở đèn
đóm, máy điện thoại... là nhu cầu tói thiểu cho một con người văn minh
sinh hoạt. Góc buồng kê chiếc tủ lạnh. Tôi mở ra chỉ thấy mấy chai nước
khoáng và hộp bánh quy. Chiếc tủ áo liền tường cũng chỉ có bộ quần áo
ngủ và đồ lót loại rẻ tiền quăng trong trơ bên trong. Tôi lần vào cái toa-let
nhỏ bé, không có bồn tắm. Chỉ có một bệ xí, cái la-vơ bô cao cóc và chiếc
vòi sen hoen gỉ.