- Em thật huyền diệu và bí ẩn. Là nhà báo, anh luôn luôn bị hấp dẫn
bởi những điều mới lạ. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu!
- Sắp chia tay rồi, anh có nhớ em không?
- Nhớ lắm chứ! Thực lòng anh cứ ao ước những giây phút bên nhau
như thế này có thể kéo dài ra. Em đã lấy vé bay chưa?
- Em còn chờ anh đấy. Em muốn bay cùng anh, muốn những khoảng
thời gian trùng hợp tối ưu. Chúng ta sẽ cùng bay đi Paris.
- Anh sẽ lưu lại đây một tuần để sống với em giữa thủ đô ánh sáng.
Em chịu chứ?
Mặt nàng xịu xuống.
- Thật đáng tiếc, hành trình của em lại phải ghé qua Westland để làm
việc với một công ty con ở đây... Hay anh đến đây cùng em đi. Thành phố
Banville cũng là một điểm du lịch tuyệt vời. Chúng ta có thể chơi ở đây vài
ngày rồi bay tiếp đi Paris. Cùng tuyến bay, chúng ta lại được du lịch hai nơi
bên nhau. Cũng chẳng tốn phí hơn đâu. Nghe em đi cưng!
Nàng thít chặt vòng tay và hôn nhẹ lên cổ lên má tôi. Tôi chợt nhớ đến
tấm hộ chiếu và quốc tịch nàng mang nên nghĩ vấn đề có thể nằm ở đây
chứ không phải bên Pháp. Đến Westland tôi lại có nhiều cơ sở liên lạc để
thông tin về nhà. Thêm nữa tôi có thể đến gặp Trương Tấn Hào. Lâu lắm
chưa gặp anh tôi cũng rất nhớ. Tuy nhiên tôi vẫn tỏ ra ngần ngại.
- Anh đã đến thành phố này vài lần rồi. Những điểm du lịch hấp dẫn
nhất đều đã thăm. Còn Paris thì thật hấp dẫn và mới lạ. Anh quá cảnh vài
lần, nhưng chưa dừng lại thăm thành phố. Nếu có cô hướng dẫn viên là em
thì thật tuyệt vời.