- Anh đi từ biệt bạn bè họ hàng là chính. Ai cũng muốn kéo đi ăn nhậu
lai rai. Sáu giờ tối về gõ cửa phòng chẳng thấy em có nhà. Anh tắm rửa rồi
nằm ngủ một mạch cho đã. Còn em đã xong việc chưa?
- Chưa thể gọi là xong được. Em mới thu góp được một số dữ kiện ban
đầu chuyển về công ty mẹ. Đợi em về, hội đồng quản trị mới bàn bạc để
quyết định chiến lược. Đầu tư vào Việt Nam phải tính toán lâu dài. Ít nhất
hợp đồng phải kéo dài ba mươi đến năm mươi năm mới mong có lãi. Cơ sở
hạ tầng ở đây rát yếu kém. Làm ăn chớp nhoáng năm bảy năm chỉ lỗ thôi!
- Thì ra em là một nhà kinh doanh lớn?
- Voong Juan Group là một tập đoàn siêu quốc gia có cơ sở khắp nơi
trên thế giới, nhất là trong vùng Đông Nam Á, anh chưa nghe danh tiếng
của nó sao?
Nàng mở ví đưa cho tôi tấm cạc. Tôi liếc qua và cũng thấy nể.
- Anh không phải là nhà kinh doanh nên rất ít am hiểu về các tập đoàn
lớn. Không ngờ đứng trước núi Thái Sơn mà không biết!
Nàng cười.
- Em chỉ là một chuyên gia quèn thôi, sao dám ví với Thái Sơn được.
Cá nhân em, trong người có đỉnh cao nào mà anh không biết! Hí hí hí!
- Điểm cao thể xác thì anh có thể với tới, nhưng đinh cao tinh thần thì
đâu có dễ dàng!
- Phải chịu khó theo đuổi em thì dần dần anh sẽ hiểu. Chỉ sợ anh thờ ơ
chán nản, bỏ cuộc thì làm sao thấy được cái đích cuối cùng!
Tôi ôm nàng vào lòng và thì thầm.