các đồng chí sẽ tạo điều kiện giấy tờ thuận lợi cho họ như mọi Việt kiều
khác.
Hai Bền rất đồng ý với tôi. Anh nói thời hoạt động với tôi đôi lần Hai
Bền cũng đến thẳng đây liên hệ và được gia đình đón tiếp tử tế. Ngôi nhà
đó lại là nơi đặt điện đài. Chính chiếc radio của tôi được Bạch Kim trao lại,
Hai Bền đã gửi vào bảo tàng tình báo. Nếu luật sư Phan Quang Ân có ý
muốn hồi hương, anh cũng có thể đề nghị thành phố trả lại ngôi nhà hoặc ít
ra cũng có thể thu xếp cho ông bà nơi ở mới. Tôi cảm ơn và nếu có thể thì
xin cho thăm lại là đủ. Anh chị tôi cũng chỉ về ít ngày rồi lại đi thôi.
Trưa hôm đó tôi mời gia đình Hai Bền đi ăn tiệm. Anh chị vui vẻ nhận
lời dự bữa cơm chia tay.
Nhận nhiệm vụ của Hai Bền giao tôi lập tức chú mục đến Rosanna
theo con mắt nghề nghiệp. Thực lòng tôi không muốn cô là một gián điệp,
nhân viên của CIA. Nếu điều đó xảy ra thì có nghĩa là tôi đã mất cảnh giác,
để tình cảm ru ngủ lý trí, xói mòn cảnh giác và đã báo cáo sai với tổ chức
về đối tượng này.
Nhưng khi Hai Bền cho biết vào nét về Vương Đăng thì tôi không thể
bỏ qua ý kiến của anh được. Tôi đặt cho mình một chương trình lưu lại
Paris. Tôi muốn biết sâu về người phụ nữ Pháp gốc Hoa lai Việt này.
Tối nay tôi sẽ bàn về chuyến đi với nàng và lồng ghép ý định trên vào
chương trình. Tôi không phải chờ lâu thì đã có tiếng gõ cửa.
- Xin mời vào!
Cánh cửa mở. Rosanna xuất hiện với nét cười tươi rói.
- Anh đi đâu suốt ngày thế? Chẳng lẽ tảo mộ liền mười tiếng đồng hồ!