người Hoa Chợ Lớn rất nhạy cảm với nhiệt biểu kinh tế tài chính. Tôi đã cố
gắng "tìm hiểu sâu" về đối tượng này nhưng chưa thấy biểu hiện gì đáng
lưu tâm. Hai Bền nghiêm mặt nói.
- Mình không thể nhìn các nhà kinh doanh theo con mắt "cảnh sát".
Song có một sự thật là khi mở cửa chúng ta cũng phải chịu một sức ép mới
về an ninh. Mọi khi thế lực thù địch phải đào tường khoét ngạch mật nhập
qua đường biển, đường rừng, chui lủi trong những mật cứ để tiến hành âm
mưu bạo loạn. Nay có những chiếc cửa rất lớn, bến cảng phi trường, mở
toang ra thế giới bên ngoài trong khi có hàng triệu du khách thương gia,
học giả, thày tu, nhà truyền giáo ra vào thoải mái thì cũng có một số rất nhỏ
những kẻ không tốt trà trộn vào. Họ được đón tiếp nồng nhiệt. Họ ở khách
sạn năm sao, tiếp xúc với bất cứ nhân vật nào, nói đủ mọi điều muốn nói.
Như ông đấy ông mang tài liệu tâm lý đi khắp nước rao giả ng, móc nối, có
ai làm phiền ông đâu. Nếu ông không báo cho mình thì tổ chức cũng không
biết. Nói điều trên để thấy mở cửa hoà nhập vào thế giới thì phải chấp nhận
một cái giá nào đó. Đó là xu thế thời đại không thể đảo ngược. Chuyện
Rosanna cũng do ông phát hiện. Tôi cho bám theo cái gã "yêu tinh râu đỏ"
Vương Đăng thì thấy có một vài dấu hiệu nghi vấn. Gã là một nhà buôn có
quan hệ với nhiều nhân viên mật của "Hồi Phong". Ta đã nắm được tổ chức
này, nhưng CIA cũng vừa mua nó. Liệu Vương Đăng đón Rosanna ở bình
diện kinh tế tài chính hay theo mật chỉ của Warrens? Trả lời câu hỏi này
không dễ. Ta cần biết để có đối sách chính xác. Nếu ta gây phiền hà cho
công cuộc kinh doanh thì chính là ta làm hại đường lối mở cửa, thu hút đầu
tư, làm vẩn đục môi trường kinh doanh của đất nước. Nếu ta nhắm mắt bỏ
qua hoạt động bí mật của Warrens thì ta làm tổn thương đến nền an ninh
quốc gia!
- Vâng tôi hiểu.
- Vì vậy khi đã có dấu hiệu tiêu cực thì ông cứ lưu tâm đến đối tượng
này. Nếu ông trả lời cho mình được câu hỏi trên thì cũng là một chiến công