ban năng. Điều đó càng kích thích khát vọng độc chiếm của tôi đối với
nàng.
- Anh đang suy nghĩ gì vậy? Sao cứ im lặng thế?
- Anh đang tưởng tượng đến ngày chia tay. Chương trình ở Việt Nam
của hai ta đều sắp kết thúc. Mỗi đứa lài quay về nhịp sống cũ của mình và...
thế là hết?
- Anh có thấy luyến tiếc không?
- Trước thì không, nhưng hôm nay thì có. Chuyến đi đã làm cho chúng
ta gắn bó với nhau hơn.
- Cảm ơn anh! Em hi vọng là dù có chia tay nối tình của chúng ta cũng
không thể là chấm hết.
Tôi lắc đầu buồn bã.
- Có chăng cũng chỉ là chút vương vấn trong tâm hồn.
- Đó mới là điều chủ yếu, là cái đáng quý. Lúc đầu em coi mối quan
hệ giữa chúng mình chỉ là trò sắc dục trong khoảnh khắc hứng tình. Nhưng
nếu nó vượt qua giới hạn này để in sâu vào tâm trí thì hẳn phải là một thiên
diễm tình!
- Một thiên diễm tình ngắn ngủi đầy bất hạnh và tội lỗi.
Nàng ngước nhìn tôi lắc đầu.
- Có thể nó ngắn ngủi nhưng chẳng phải là bất hạnh và tội lỗi. Nếu anh
muốn chúng ta có thể cùng nhau xoá được nhưng mặc cảm trên để nó trở
nên bền vững tuyệt vời và vô tội!
- Em có nhiều khả năng lựa chọn hơn anh. Em là người tự do mà.