Chúng tôi trở về khách sạn khi kim đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ.
Rosanna kéo tôi vào thẳng buồng cô.
- Cho anh về tắm rửa đã.
- Vào chung toa-let với em!
Nói thế nhưng nàng vẫn nhường tôi tắm trước. Rosanna trút bỏ đồ
trang sức rồi vào sau.
Hôm sau tôi nói là phải đi thăm mộ ông bố vợ, còn nàng thì đi thu xếp
nốt những phần việc cuối cùng. Tôi đến bưu điện phôn cho Hai Bền rồi vào
nghĩa trang thành phố tìm đến mộ ông Cự Phách đặt hoa, thắp hương vái
lạy và đứng tưởng niệm cụ năm phút. Tôi đặt máy tự động, chụp ảnh mình
bên nấm mồ hoang vắng. Từ ngày Bạch Kim rời Sài Gòn đến nay chưa có
ai đến đây thăm viếng. Các nấm mồ khác quanh đây thì đầy chân hương và
những cánh hoa khô. Còn mộ cụ hương lạnh khói tàn, chỉ thấy cỏ dại mọc
đầy, trùm lên gần hết thân bia. Tôi thấy rộn lên trong lòng một nỗi buồn
thương. Sinh thời cụ rất quý tôi. Khi cụ qua đời khá lâu tôi mới thành con
rể. Nhưng cụ đã giúp đỡ tôi ngay từ những phút gian truân đặt chân tới đất
Sài Gòn để tiến hành một công việc vô cùng nguy hiểm. Tôi chưa thể giãi
bày tâm tư sâu kín với ân nhân thì cụ đã qua đời. Nhưng trần sao âm vậy,
nếu linh thiêng thì chắc cụ hiểu và đồng cảm với tôi.
Ra khỏi nghĩa trang đã thấy xe ô-tô Hai Bền đứng đón. Anh đưa tôi về
nhà mình. Nhà cửa vắng tanh chỉ có hai chúng tôi. Trước hết tôi báo cáo lại
mọi cuộc tiếp xúc của tôi trên dải đất miền Trung. Chúng tôi nhận định đây
chỉ là những hoạt động bề mặt của Liên Minh độc lập với công việc của
CIA. Chuyện đụng độ với cha Trinh chỉ là trò "giẫm phải chân nhau" mà
thôi. Trên đánh dấu những điểm trên để theo dõi tiếp. Còn chuyện Rosanna
thì tôi cho đây chỉ là một nhà kinh doanh thông thường. Tận dụng chính
sách mở của và quan hệ bình thường Việt-Mỹ đã có nhiều người thuốn
quay lại hoặc tìm đến thị trường này. Những người có dây mơ rễ má với