- Thưa ông, có những điều Dean không được phép nghe, liệu tôi có
nên nói với ông ta không?
Warrens nhìn thẳng vào mắt tôi thăm dò.
- Quan trọng thế kia à?
- Vâng, rất quan trọng.
- Thì ông hãy nói hết những điều không quan trọng với John đi. Điều
quan trọng để lại sau. Tôi sẽ tiếp riêng ông nếu thấy cần thiết. Ông còn cần
gì ở tôi nữa không?
- Có thưa ngài. Tôi muốn được đối chất với Rosanna, cái cô điệp viên
theo dõi tôi và đổ thuốc mê vào li rượu của tôi đó!
Warrens cười khoái chí.
- Ông mê vì tình chứ đâu phải vì rượu! Ha ha! Ông thấy nhớ bạn gái
rồi phải không. Tôi sẽ phái cô ta đến bên ông như là đặc sứ của Warrens
này. Ông khoái nó chứ?
- Tôi căm thù cô ta!
- Sợ rằng gặp nó lòng căm thù của ông lại hoá giải thành thân ái! Tạm
biệt, chúc ông ngủ ngon.
Hai tên vệ sĩ xuất hiện như máy. Chúng đưa tôi về căn phòng giam
khoá trái lại. Tôi hết tư thế vị khách, trở về với vai tù binh chính hiệu.
Cuộc tiếp kiến người lãnh đạo cao nhất của CIA ở Đông Nam Á giúp
tôi hiểu ý định chiêu dụ của họ mạnh hơn thủ tiêu. Cách ứng xử của
Warrens như muốn quăng cho tôi củ cà rốt. Nếu tôi chịu gặm thì sẽ được
đối xử như một cộng tác viên. Vượt ra ngoài chắc chắn tôi không thể thoát
chết. Điều mong đợi được ra toà xét xử chỉ còn là một ảo tưởng. Ông ta cho