phép gặp Rosanna có lẽ là một đặc ân ngoại lệ. Tôi muốn nhìn mặt kẻ đánh
bại tôi lần cuối cùng chẳng có mục đích chiến thuật nào ngoài ý định mạt
sát cho thích khẩu.
Hôm sau Rosanna đến phòng tôi. Khi qua cửa nàng cho hai vệ sĩ ra
ngoài rồi khép cánh lại. Nàng ăn mặc rất bảnh bao, son phấn diêm dúa,
khuôn mặt tươi rói đầy vẻ đắc thắng.
- Chào anh Hoài Việt thân yêu! Chắc anh giận em lắm! Không ngờ
anh còn muốn nhìn mặt em đấy!
- Không giận mà là tôi căm thù cô! Tôi cần nhìn lại khuôn mặt xinh
tươi nhưng giả dối đã lừa tôi một cách hèn hạ!
Nàng tiến lại gần ngồi xuống bên tôi rồi nhẹ nhàng.
- Cái nghề của chúng ta không mang bộ mặt gian trá thì làm sao lập
nghiệp được! Anh cũng nói dối em, cũng đã từng lừa nhiều người khác và
đẩy họ vào nhiều thất bại lớn lao hơn! Em mới vào nghề và chiến công đầu
tiên là lừa được anh. Đáng lẽ anh phải chúc mừng đồng nghiệp mới phải
chứ?
- Nhưng tôi chưa đem thể xác ra để lừa ai. Tôi cũng chẳng bao giờ
dùng ngôn ngữ thiêng liêng của tình yêu làm phương tiện cho trò bắt cóc bỉ
ổi.
- Tình yêu và nghiệp vụ là hai thứ tách biệt. Em chỉ lừa dối anh trong
nghiệp vụ gián điệp thôi. Trong tình yêu thì em vị tha, trong trắng và trung
thành!
Tôi cười mỉa mai.
- Đã hai đời trốn chúa lộn chồng và hàng tá tình nhân mà dám tự nhận
mình là trinh trắng và trung thành! Thật tôi không thể hiểu nổi cái định