- Anh để nó cấy "con rệp điện từ" vào rốn mà anh bảo vợ mình thông
cảm được sao?
- Bậy bạ! Cấy vào rốn thì đau ai mà chịu được?
- Không đau mà còn thích thú nữa đấy! Chẳng thế mà lại để nó cấy
vào, tháo ra hàng chục lần! Kỹ thuật sinh học hiện đại mà!
- Làm gì có thứ kĩ thuật sinh học siêu hạng thế! Không đau cũng phải
buồn buồn, vướng víu khó chịu chứ!
- Thế làm sao nó có thể ghi lại toàn bộ những cuộc nói chuyện của anh
với mọi người ở mọi nơi, mọi lúc?
Tôi lúng túng nhưng đã nhanh trí bịa ra.
- Nó tặng anh cái đồng hồ đeo tay. Không ngờ trong đồng hồ lại đặt
máy ghi âm siêu vi ba. Thế là nó kiểm soát được mọi nguồn đàm thoại.
- Thôi đi đừng bịa đặt nữa. Một tình báo lõi đời như anh lại ngây thơ
nhận đồng hồ của một đối tượng nghi vấn đeo vào tay liên tục cả tháng như
thế!
- Có thế mới gọi là ngu, là mất cảnh giác, là có khuyết điểm và phải
xin lỗi vợ.
- Thôi đừng nói dối nữa đi! Nó lột quần anh ra đẩy vào toa-lét rồi cấy
con rệp vào thắt lưng da, đúng chưa? Em gợi ý cấy vào rốn để anh tự giác
thú tội, nhưng anh đã cố tình lừa vợ! Làm sao em còn có niềm tin với anh
được nữa?
Tôi không còn chỗ lùi nên đành hỏi lại.
- Làm sao biết được chuyện này để kết tội anh?