thiết. Chúng tôi xúm lại an ủi chị. Bạch Kim hứa năm nay nhất định đưa
anh chị về thăm lại quê hương lần cuối...
Đó là một buổi tối thật đáng ghi nhớ trong gia đình chúng tôi.
Nhưng khi trở về phòng thì Bạch Kim lại mang bộ mặt nặng chịch.
Khi tôi ve vãn muốn âu yếm thì cô hất tay tôi ra và lạnh lùng nói.
- Hãy để cho tôi yên!
- Xin lỗi, anh đã làm gì để em buồn?
- Làm gì thì anh tự biết chứ cần đợi ai giải thích nữa à?
- Đúng là đợt công tác vừa qua anh có nhiều khuyết điểm, nhưng nay
mọi chuyện đã ồn thoả. Lẽ ra em phải vui mừng anh thoát chết trở về. Đằng
này em cứ lạnh nhạt giận dỗi anh. Tội anh lắm.
- Cái con Rosanna đó đã lấy mất linh hồn anh rồi đúng không?
- Anh thừa nhận thất bại trong trận đấu đôi này. Cô ta đã khai thác
được những bí mật của anh, còn anh thì chẳng làm được gì.
- Anh đã băng hoại linh hồn, sa đoạ thể xác, phản bội vợ thì mới xảy
ra nông nỗi đó chứ?
Tôi giật mình lo sợ. Làm sao Bạch Kim biết được chuyện "ma ăn cỗ"
đó? Chẳng lẽ Warrens biết chuyện nên đã thông báo cho cô? Vô lý! Có thể
Bạch Kim muốn bắt nọn tôi thôi. Tôi chống chế.
- Đúng là khi nhận nhiệm vụ điều tra một cô gái thì cách tiếp cận tốt
nhất la vờ ve vãn, tán tỉnh, tặng quà, bao nhà hàng v.v... Anh tưởng em có
thể thông cảm chứ!