lịch sử được sáng chói. Tôi là người thất bại nhưng may mà có em Nghĩa
đóng góp được phần nào cho đất nước. Chú ấy sống chung trong gia đình
mình thì công lao đó cũng liên quan đến công sức vợ chồng mình. Trước
đây ở tư thế ngàn cân treo sợi tóc còn vượt qua. Nay nước Mỹ phải công
nhận đối thủ, bỏ cấm vận tiến tới bình thường quan hệ thì vị thế của chú ấy
đã khác trước. Chính ông Warrens cũng phải hoà hoãn theo xu thế chung,
không thể tuỳ tiện hành động được. Bà phải yên tâm phấn khởi mới đúng.
Chị Lệ Ngọc trách yêu chồng.
- Chỉ anh em nhà ông là to gan chứ chị em cánh đàn bà chúng tôi là
nhát lắm. Việc chú Nghĩa bị bắt cóc vừa rồi làm cả nhà xanh mặt. May mà
ông Warrens tha cho chứ nếu nó đem thủ tiêu thì ông cũng hết nói cứng!
Bạch Kim cười.
- Không phải chỉ có anh Nghĩa và chị Phương Dung làm gián điệp đâu
mà cả em cũng tham gia nữa đấy!
- Cả con nữa mẹ ạ! - Quang Trung cũng vui vẻ tự thú luôn.
- Còn con cũng làm được nhiều việc giúp ba phải không ba? - Jimi
muốn tôi xác nhận chiến công.
- Đúng thế. Con đã kiếm được "chiếc nhẫn của Hoàng hậu Mubarac",
mua tặng ba "cái tẩu hình đầu lâu" và nhận ra nguồn gốc của "bức tranh
Chiếu Bạc". Đó là ba chiến công lớn làm thay đổi cả cục diện tình báo trên
phạm vi rộng lớn, cả trong lẫn ngoài nước.
Jimi chắp tay lên ngực mỉm cười tự hào. Chị Lệ Ngọc kinh ngạc thốt
lên.
- Trời Phật ơi! Trong nhà này trừ ông và tôi ra, bọn nó đều là gián điệp
vi-xi cả! Thế mà tôi chẳng nhận ra chuyện gì.