- Nhưng tiếc rằng đó lại là một nửa đời anh.
Cả hai chúng tôi đều không nói gì. Vừa lúc đó Jimi lên mời chúng tôi
xuống bàn ăn.
Đây thực sự là một bữa tiệc mừng. Có rượu sâm banh và những món
ăn tuyệt hảo. Chị Lệ Ngọc và cô con dâu Jimi đã khéo léo tạo ra bàn tiệc
hồi sinh này. Lẽ ra tôi phải là nhân vật số một, là người vui mừng nhất.
Nhưng những giây phút này tôi lại là người trầm tư lo buồn nhất. Sau khi
nâng cốc chúc mừng tôi mới nói.
- Thưa anh chị. Bây giờ em có thể kể lại nguyên do xảy ra chuyện bắt
cóc vừa rồi cho cả nhà nghe. Thực ra đó là vụ bắt cóc mang tính chất gián
điệp chính trị chứ không phải của bọn mafia khủng bố hay giữ con tin tống
tiền...
Tôi kể lại toàn bộ quá trình hoạt động gián điệp cho vi-xi từ khi di cư
từ miền Bắc vào cho đến hôm nay. Trừ Bạch Kim ra cả nhà đều há hốc
mồm ra nghe câu chuyện li kì được giữ kín ngay trong nhà. Chị Lệ Ngọc
toát cả mồ hôi, còn anh Ân tôi thì nhiều lúc vỗ bàn vui vẻ tán thưởng. Tôi
cũng ngạc nhiên tại sao anh không chê trách tôi. Anh là một chính khách
chống cộng nhiệt thành kia mà! Nhưng tôi lại lí giải, có thể anh thích thú
những tình tiết bất ngờ của thể loại tình báo nên quên mất thành kiến ý thức
hệ chính trị. Còn chị Ngọc tôi thì vẫn lo sợ.
- Chị nghĩ Warrens tha em cũng chỉ vì nể cậu Antonio thôi. Nó nắm
chắc hồ sơ luận tội của em thì muốn bắt lúc nào chẳng được. Thôi từ nay
làm một bản cam kết không hội kín hội hở gì nữa. Có tuổi rồi xin nghỉ ngơi
vui thú điền viên thôi.
- Thưa chị em chẳng làm điều gì chống lại luật pháp nước Mỹ cả. Nếu
có hoạt động thì em chỉ chú tâm vào mục tiêu bình thường hoá quan hệ
Việt-Mỹ, xoá bỏ hận thù mà thôi.