Bạch Kim mỉm cười lơ đãng nhìn ra quang cảnh bên đường lao vun
vút ngoài cửa kính...
Tôi đã về đến nhà sau gần hai tháng xa vắng.
Tôi vào buồng tắm ngâm mình trong bồn nước để tìm cách ứng xử với
mọi người trong gia đình. Có biết bao điều nên kể hay cần ém nhem đi.
Nếu Bạch Kim đứng về phía tôi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên
cô cũng đang trong cơn khủng hoảng. Có lẽ cô đã phong thanh biết chuyện
bê bối giữa tôi và Rosanna nên mới dẫn đến cuộc bại lộ nghiêm trọng này.
Tôi đã phản bội cô, và khó mà nhận được sự tha thứ. Làm sao tôi có thể tìm
lại được tình cảm ban đầu ở nàng? Chưa kể vụ bê bôi còn có thể dẫn đến
tan vỡ. Tuy vừa được giải cứu thoát chết nhưng tâm hồn tôi vẫn rối bời. Tôi
biết đối phó với mọi người sao đây?
Chờ Bạch Kim tắm xong tôi mới đến bên nàng thăm dò ý kiến.
- Bạch Kim à, anh bị bại lộ hết rồi! Anh phải thú nhận với Warrens
nhân thân lí lịch hoạt động tình báo của mình. Với Antonio cũng phải bộc
lộ gần hết. Giờ đây với anh chị Ân anh thấy cũng đến lúc phải tự thú.
Không còn điều gì đáng phải che giấu hết.
- Anh muốn kết thúc cuộc đời hoạt động ở thời điểm này sao.
- Anh không nghĩ thế. Nếu tổ chức còn tin tưởng và giao việc anh
cũng vẫn làm. Nhưng anh đoán là với một người bị bại lộ nhân thân trước
CIA, cấp trên cũng thận trọng hơn. Có thể vẫn giao cho nhưng việc độc lập
và ít nguy hại hơn.
- Anh đã tự làm mất mình!
- Anh xin lỗi. Giờ đây cả em nữa cũng không còn tin vào anh.
- Ở một phương diện nào đó.