- Em vẫn không đoán ra ai đã gửi cho em bức fax nặc danh?
- Anh đoán là Rosanna.
- Rosanna? Cái cô gái theo dõi tổ chức bắt cóc anh bằng được bỗng
dưng lại bí mật thông tin cho em đến cứu anh?
- Đó là một nghịch lí không sao tin nổi. Nhưng thôi không thể bàn kĩ
chuyện này trên máy bay được. Về đến nhà ta thử phân tích xem sao.
Từ phút đó hoà khí giữa chúng tôi có phần được cải thiện.
Cả nhà đã ra đón chúng tôi tại sân bay. Ai cũng chúc mừng tôi từ cõi
chết trở về. Không mảy may tốn một xu tiền chuộc. Hành lý tiền bạc cũng
không thiệt hại gì. Anh chị Ân tôi thắc mắc.
- Phải chăng chú chui vào chỗ nào ăn chơi phè phỡn rồi quên mọi
chuyện. Lúc nhẵn túi hết tiền tiêu mới bày ra trò bắt cóc fax cho vợ đến
tìm? Đàn ông là hay ma mãnh lắm.
Tôi cười.
- Thì chính anh đã phát hiện ra chuyện này đăng trên báo và đưa cho
cả nhà đọc. Sau thì Bạch Kim đến tận hiện trường nghiên cứu biên bản của
canh sát đó thôi. Làm sao em bịa được! Nhưng anh chị ạ, trên đời có những
chuyện thật tưởng như đùa. Nhưng xin cho em tắm rửa ăn uống đã. Lúc đó
em mới có thể tường thuật lại nguồn gốc câu chuyện dài này cho anh chị
nghe. Khi đó thì chắc anh chị mới tin em là thành thật.
- Cho cả nhà nghe chứ bố! - Bé Việt Dũng láu táu - Chúng con cũng
muốn biết lắm!
- Bố mẹ sẽ kể riêng cho các con nghe. Nghe chung cả e bất tiện.