- Thế hôm chung phòng với Antonio em có cảnh giác không?
Câu hỏi bất ngờ làm nàng nổi giận quay mặt lại nghiến răng đấm thùm
thụp vào ngực vào vai tôi.
- Chừa cái thói nghi ngờ bậy bạ đi này! Anh tưởng ai cũng bội bạc như
anh sao? Antonio là người bạn tốt mà anh dám đổ oan cho ân nhân cứu
mạng của mình mà không xấu hổ à?
- Anh tin là Antonio rất tốt, và cả em nữa, anh cũng không thể nghi
ngờ. Anh chỉ muốn em thông cảm cho anh khi gặp phải những hoàn cảnh
éo le như thế. Antonio chân thực còn em cũng thuỷ chung thì chuyện giữ
gìn cũng không khó. Giả sử một trong hai người cũng lẳng lơ dâm đãng
như anh hoặc Rosanna thì sẽ khó khăn biết nhường nào.
- Anh định vu vạ cho em để làm nhẹ tội mình có đúng không? Anh
muốn cào bằng xoá sạch để thanh thản lương tâm và thoả mãn ác ý chứ gì?
- Không, anh thề là không có ý nghĩ đó. Tội anh đã rõ ràng, anh mong
em tha thứ. Anh chỉ nêu ra một thí dụ có em trong cuộn để em rộng lượng
thôi