Nhưng nếu mà giận nguôi tình lại nhạt đi thì có lợi ích gì. Chúng ta sẻ trở
thành người dưng mất. Vì vậy hôm nay em tuyên bố tha tội cho anh!
Tôi ôm lấy nàng.
- Cảm ơn em. Vậy thì từ bữa nay em không còn lạnh nhạt với anh nữa
chứ?
Nàng không nói gì nhưng hưởng ứng nụ hôn của chồng.
- Tôi lợi dụng thời cơ lấn tới.
- Anh muốn chúng ta có đứa con gái!
- Muộn mất rồi, ở tuổi em khó mà thụ thai được nữa.
- Thì chúng ta cứ cố gắng và hi vọng. Biết đâu sau một đợt ly thân
chúng ta tìm lại được một điều kỳ diệu của tuổi hồi xuân? Anh yêu em
Bạch Kim ơi!
Nàng nhắm mắt lại, thở đều và lặng lẽ chịu trận... Có lẽ nàng còn
vướng vất nỗi hờn giận nên chưa thể hưởng ứng cuồng nhiệt, nhưng tôi biết
là nàng rất thích thú.
Từ đấy chúng tôi thấy gần gũi nhau hơn. Một bữa nàng còn trêu tôi.
- Từ khi sa vào mê cung của Rosanna anh cũng học được lắm trò...
mất dạy hơn?!
- Đúng là cô ấy dâm đãng và tàn bạo chứ không dịu dàng đức độ như
em. Anh xin lỗi...
Nàng cười khúc khích.
- Mở cửa thì phải hứng chịu cả tiêu cực lẫn tích cực chứ!