- Thế mà em chẳng học được gì ở Antonio! - Tôi trêu lại.
- Em cấm anh không được nhắc lại chuyện đó đấy! Em có mở cửa như
anh đâu mà học được những trò ma mãnh đó!
- Đã định học thì đóng cửa vẫn học được. Anh nói thật nhé, hôm
chung phòng với người đàn ông mới lạ em có thấy xúc động không?
Nàng ôm chặt lấy tôi rồi thì thầm.
- Lúc đầu em hồi hộp và rất sợ. Nhưng chẳng thấy Antonio làm điều gì
đáng trách nên em quen dần và thấy hơi tủi thân như mình bị coi thường.
Nếu lúc đó người đàn ông dở trò thì em nghĩ mình cũng phải đấu tranh tư
tưởng đấy. Nhưng em tin là mình sẽ thắng chứ không tồi tệ như anh đâu!
- Anh hiểu và rất biết ơn người vợ hiền thảo của mình.
Rồi một bữa tôi nhận được chỉ thị từ bên nhà gửi sang. Trung tâm
nhận định là tôi đã bị bại lộ hoàn toàn trước Warrens. Tuy hai bên tạo được
thế hoà hoãn nhưng chỉ là tạm thời. Nếu tôi có thể chuyển địa bàn hoạt
động đến một nước khác thì an toàn thuận lợi hơn. Trước mắt trên chưa thể
giao việc. Chúng tôi có thể xây dựng một bảo tàng dữ liệu kinh tế chính trị.
Về lâu dài nó có thể giúp đất nước vươn ra thế giới thuận lợi để theo kịp đà
tiến bộ của bè bạn năm châu.
Chúng tôi chưa quen công việc này nhưng cũng hiểu được đây là công
việc công khai, hợp pháp lấp chỗ trống để chờ thời.
Chúng tôi phúc đáp là sẽ tính toán và báo cáo sau.
Tôi và Bạch Kim bàn kĩ chuyện này. Vợ chồng tôi tách khỏi anh chị
Ân để chuyển cư là hợp lý. Vợ chồng cháu Quang Trung là con nuôi hai
bác, có công việc tại chỗ thì ở lại đây là hợp tình hợp lý. Hai chúng tôi
mang cháu Việt Dũng đi đến vùng đất mới.