- Em thấy "học thuyết lãng du" của anh có tuyệt vời không? Mới
chuyển cư tiếp cận môi trường mới hai tháng mà em đã có thai. Nếu cứ
đóng đanh vào chỗ cũ liệu có xuất hiện điều kì diệu đó không?
Nàng mỉm cười nhìn tôi âu yếm như muốn thừa nhận nhưng không nói
gì. Phải chờ qua tháng thứ tư cho thật chắc chắn Bạch Kim mới gọi điện
thoại báo tin cho anh chị Ân và các cháu. Cả nhà lần lượt cầm máy chúc
mừng. Đến lượt Jimi cháu nói rất cảm động.
- Má ơi con xin chúc mừng ba má đã sắp cho con thêm đứa em. Thế là
má giỏi hơn con nhiều đó. Chúng con rất thương yêu gần gũi nhau mà điều
kỳ diệu vẫn chưa đến. Mẹ Ngọc con rất mong mỏi và lo lắng! Má phổ biến
kinh nghiệm cho con đi!
Bạch Kim bật cười về nguyện vong ngây thơ và chân thành của cô con
dâu.
- Con đừng lo nghĩ làm gì. Hai đứa còn trẻ cũng không cần vội vàng.
Trước mắt còn rất nhiều cơ hội. Kinh nghiệm của má chẳng có gì đặc biệt.
Thứ nhất phải có sự hoà hợp vợ chồng. Thứ hai là các con cần có những
chuyến du lịch dài thay đổi môi trường sống tạo cảm hứng mới lạ. Đấy là
cái "học thuyết lãng du" của ba con. Cuối năm hai con nên có chuyến du
lịch về quê thăm bà ngoại ở Thành phố Hồ Chí Minh, thăm bác Huệ ở Hà
Nội, chị Hiền ở Hải Dương. Tìm về cội nguồn cũng là lo cái trường tồn bất
tận cho tương lai. Con thử làm đi. Nếu chưa hiệu quả thì cũng là chuyến du
lịch bổ ích!
- Vâng con xin nghe lời má và bàn với chồng con chuyện này. Hai bác
cũng đã có chương trình hành hương rồi đấy! Con chào má.
Mùa thu năm sau, vợ tôi đến thời kỳ nằm ổ. Anh chị tôi sang chơi và
tiện thể giúp em trong những ngày vượt cạn. Tôi cũng đã chuẩn bị mọi thứ
chu đáo để chào đón đứa con bé bỏng.