- Anh chúc mừng hai mẹ con!
Chị Ngọc đỡ giúp bó hoa đem ra cắm bình. Tôi cúi xuống ngắm đứa
con gái sơ sinh rồi hôn nhẹ lên vầng trán cả hai mẹ con.
- Em khoẻ chứ?
- Đau lắm anh ạ. Tuổi hơi cao rất khó sinh. Phải khâu mất mấy mũi.
Bắt đền anh đấy!
- Thôi hai bố con anh xin lỗi. Đây là lần thử thách cuối cùng. Anh sẽ
đền em, mấy mũi cũng được!
Cô bật cười.
- Chỉ được cái khéo mồm, bao nhiêu nguy hiểm đổ dồn cho em.
Chị Lệ Ngọc đến gần nịnh cháu bé.
- Mới có thế mà mẹ mày đã kêu ca. Suốt đời bác chỉ mong được đau
lấy một lần thôi mà cũng chẳng được đấy. Sinh được đứa con thế này thì
"biển cạn" nào mà không dám vượt!
Hàn huyên được mấy phút thì cô hộ sinh vào đưa cháu bé tách khỏi
mẹ.
- Chị còn yếu chưa chăm sóc cháu bé được. Bây giờ là công việc của
chúng tôi. Tạm biệt mẹ đi!
Nói rồi cô bế cháu sang phòng sơ sinh.
Hai hôm sau chúng tôi được phép đón hai mẹ con cháu về nhà. Bác
Ân đã đặt cho cháu cái tên rất đẹp: Phan Bạch Liên! Anh chị cháu cũng gọi
điện từ Ca-li chúc mừng má và em bé. Riêng cháu Việt Dũng thì tỏ ra hơi
buồn. Khi chưa có em cháu là trung tâm, được mọi người hỏi han yêu chiều