ôm ấp. Nay cái phần ưu ái đó hình như đã chuyển cả sang em bé. Bác Ân
hiểu tâm lý đã dỗ dành cháu.
- Bạch Liên nó nhỏ quá, chưa biết nói, biết đi, biết ăn, biết đòi nên mọi
người phải giúp nó. Cháu cũng phải giúp em. Sau này lớn nó sẽ là cô bé
ngoan, là em gái, là bạn tốt của cháu đấy. Phải biết yêu thương em.
Còn Bạch Kim mỗi khi bế con gái lại gọi con trai đến bên ôm lưng,
cũng có khi cho ngồi ké lên đùi trò chuyện, gây mối thiện cảm cho cậu anh
hay ghen! Chỉ một tuần sau cháu Việt Dũng đã rất mến em. Đi học về chào
hai bác, chào bố mẹ là và hỏi han hôn hít em tíu tít. Em chưa biết trả lời thì
mẹ đỡ lời hoặc tự anh lại trả lời giúp. Bé chỉ biết toét miệng cười thôi.
Không khí gia đình thật hạnh phúc. Hai bác ở chơi và giúp đỡ cho tới
lúc hai mẹ con cứng cáp mới bay về Ca-li.
Tôi chuyển cư nhưng vẫn nhận làm cộng tác viên của báo Chim Việt.
Sang đây công việc ít hơn cũng buồn hơn, tôi tính đi làm cộng tác viên
chuyên về Á Châu cho mấy tờ báo ở Québéc. Số dân nhập cư Hôngkong,
Đài Loan, Trung Hoa lục địa và các nước Đông Nam Á lập nghiệp ở đây
khá đông. Riêng người Việt ở Québéc có khoảng hai nghìn. Nhưng ở thành
phố Montréal cũng thuộc bang này thì Việt kiều đông gấp mười. Phần lớn
trong số họ có gốc gác nói tiếng Pháp nên làm ăn ở đây dễ thành đạt hơn.
Tôi làm những hợp đồng đoản kỳ và lỏng lẻo. Xin việc khó khăn vì họ
chưa tin mình có làm được không. Dù sao thì tôi cũng phải lăn lộn kiếm
tiền chứ ngồi ăn bám vợ mãi không tiện.
Năm đầu mới sang, vợ lại mang bầu rồi sinh con nên tôi chỉ quanh
quẩn gần nhà nhận mấy việc vớ vẩn. Nhưng sang năm thứ hai thì tôi đã mở
rộng giao tiếp với bạn bè mới ở nhiều tỉnh xa. Riêng bang Québéc dân số
chỉ bằng nửa Thuỵ Sĩ, nhưng diện tích đã gấp bốn lần nước Pháp. Chỉ đi lại
trong bang cũng đủ mệt. Nhưng có công việc là tôi đi bất kể xa gần. Có lần