tôi ngồi xe bus đường dài chạy bốn ngày đêm liền mới tới được Vancover,
một thành phố tít tận bên bờ Tây Thái Bình Dương. Lần thì bay tới Toronto
bên bờ thác móng lừa Niagara gần hồ lớn Michigan. Có lần đi xe lửa tới
Ottawa. Những tờ báo nước này giàu có chứ không khốn khó cò con như
báo Chim Việt của ông Bùi Hạnh. Cần một bài phóng sự họ có thể tung
phóng viên tới hiện trường xa với những chi phí khá lớn. Dĩ nhiên làm cho
họ là vất vả. Nước Canada có diện tích gần mười triệu ki-lô-mét vuông, lớn
thứ nhì thế giới, chỉ sau nước Nga. Tôi chịu nhận những công việc xa thì
không thiếu.
Bạch Kim nói đùa tôi.
- Xem ra triết lí "những cuộc lãng du với chiếc va-li" của anh càng
nhiều tuổi càng phát huy sức mạnh!
- Sắp đến lượt em và các con nữa đấy. Năm tới chúng ta sẽ đến thuê
nhà ở Montréal. Tương lai sẽ luân cư đủ mười bang của nước này! Anh
đang muốn tìm kiếm tư liệu để chuyển sang viết văn. Mấy mẹ con có ủng
hộ anh không?
- Viết văn nữa kia à? Liệu tuổi của anh còn đủ để làm việc đó không?
- Anh cũng không có tham vọng lớn, nhưng vài cuốn tiểu thuyết, ít
truyện ngắn thì có thể lắm chứ!
- Em chúc anh thành công. Em tin là cả nhà sẽ ủng hộ nguyện vọng
của anh thôi. Nhưng đã công bố thì đừng bỏ cuộc. Em không đủ lí do để
chữa thẹn cho anh đâu!
- Cảm ơn em! Anh sẽ không đánh trống bỏ dùi. Thề đấy!
Thấm thoắt bé Bạch Liên đã được hai tuổi. Bé nói chuyện bi bô, lẫm
chẫm chạy nhảy, vấp ngã và tự đứng dậy, không khóc và cũng chẳng cần
người đỡ. Nàng đã rời Québéc cổ kính đến Thành phố Montréal đồ sộ. Tuy