nhiên gia đình nhỏ bé này cũng chỉ thuê một ngôi nhà nhỏ trong vùng
Brossac tĩnh mịch. Chồng thường vắng nhà nên Bạch Kim luôn luôn bận
rộn chăm sóc hai con nhỏ. Buổi sáng nàng dậy sớm, cho chúng ăn uống rồi
đưa đến nhà trẻ và trường học rồi vào siêu thị mua bán đồ ăn cho vài ngày.
Nàng cũng có thể lái xe đi đến chơi nhà bạn bè vào những giờ họ có thể
tiếp. Chiều đến lại đi đón con. Ngày nghỉ có thể đưa chúng ra chơi công
viên bên bờ sông Laurent hay đi ăn kem trong một tiệm nào đó.
Một bữa ba mẹ con vào siêu thị Metro ăn kem và đi dạo. Họ ngồi nghỉ
ở một chiếc ghế dành cho khách. Được vài phút thì hai đứa nhỏ lại tụt
xuống đi lăng quăng quanh các bể cá cảnh to lớn.
Có một đưa trẻ thứ ba cỡ tuổi Bạch Liên đến nhập bọn chơi rất vui vẻ.
Lúc sau một người mẹ trẻ tiến đến dắt con mình đi, nhưng đứa bé không
chịu bỏ dở cuộc chơi cứ níu lấy áo Việt Dũng vòi mẹ cho nán lại. Bạch
Kim vội tiến đến để giúp người mẹ trẻ dỗ đứa bé đưa đi.
Nhưng đến bên thì nàng giật mình kinh ngạc. Người đàn bà trẻ mang
khuôn mặt hệt như Rosanna. Bốn mắt nhìn nhau và nàng bỗng thì thầm.
- Rosanna! Phải Rosanna không?
- Chào bà Kim Antonio! Bà vẫn nhớ ra em sao?
- Cả cô cũng chưa quên tôi! Chúng ta đã gặp nhau trong một tình thế
đặc biệt mà! Nhưng sao cô lại ở đây?
- Em lấy chồng và chuyển cư sang bên này.
- Còn bà? Bà là người Mỹ kia mà?
- Vâng tôi đi du lịch. Thôi chúng ta hãy ngồi xuống đây nói chuyện để
lũ trẻ chơi với nhau chút nữa.