- Cô ghê gớm thế kia à? Nhưng tôi không tin. Cô đã phải bỏ công sức
bám đuôi đối thủ vào vòng nguy hiểm, chịu vong thân để vồ được mồi lập
công lệnh thưởng mà lại chịu nhè ra sao?
- Vâng quả là một điều phi lí mà không sao giải thích noi. Lúc đầu em
chỉ quan tâm đến săn đuổi để biểu thị hết tài năng của mình. Nhưng khi tiếp
xúc với đối thủ thì em thực sự mê anh ta. Đó là thứ tình yêu ngẫu hứng,
mạnh mẽ và bất ngờ như ánh chớp. Nhưng lúc đó muốn buông tha anh ta
ngay cũng không được. Nhưng thông tin thu được từ mấy "con rệp" đầu
tiên đã trình lên sếp. Vì vậy em nảy ra ý định cứ "khai thác hết công suất",
lập công rồi đề xuất ý định bắt cóc, thuyết phục chiêu dụ, cùng lắm thì bức
hàng. Em nghĩ là mình có thể làm được cái việc của Phàn Lê Hoa chinh
phục Tiết Đinh Sơn. Nhưng anh ta nhất quyết chịu chết chứ không bán rẻ
nhân cách, phản bội lại lí tưởng. Vì thế mà Warrens và mấy tay phụ tá có ý
định thủ tiêu Mc Gill. Họ không đủ sức mạnh pháp lí để đưa anh ra xử
trước toà vì họ lo sợ anh trở thành nhân chứng kết tội họ trong những việc
làm phi pháp khác. Trước kia em chỉ yêu Mc Gill, giờ đây thêm cả sự mến
phục, kính trọng nữa. Để chúng giết anh, một con người tốt đẹp, qua bàn
tay mình thì đó là sự ân hận không bao giờ nguôi tan. Cùng lúc ấy em lại có
mang. Em đang cần có con để sống tự do không cần lệ thuộc vào người đàn
ông nào. Đứa trẻ đó lại là con Mc Gill. Vì thế em tìm mọi cách gián tiếp
cứu anh. Em đã tiết lộ nơi anh bị giam giừ và cách thức chống lại Warrens
để mách vợ anh ta đến giải thoát cho chồng. Có lẽ vì người vợ không thạo
việc nên đã cầu cứu anh chị giúp đỡ?
- Vâng cũng gần đúng như thế. Nếu giờ đây Mc Gill biết cô có con
chung với mình chắc anh ấy vui sướng lắm.
- Ồ không đâu! Anh ấy hoàn toàn lo sợ điều đó nên khi biết mình có
mang em cũng không tiết lộ cho anh. Em nhớ trong những lần quan hệ tình
dục anh thường hỏi em đã uống thuốc ngừa chưa. Hứng lên em nói dối là