- Nếu xác định được mục tiên thì dù có vòng vèo cũng phải đi. Chúng
mình đâu phải những người lười biếng.
- Chưa có mục tiêu chính, nhưng em đã chọn luộc mục tiêu phụ. Muốn
tung được những toán biệt kích vào nền Bắc, chúng phải dùng ba con
đường: đường không, đường bộ và đường thủy. Nếu dùng đường bộ chúng
phải vượt giới tuyến, một việc làm rất khó vì ít khi lọt nổi. Chúng có thể
qua Lào nhưng địa hình phức tạp, mang vác nặng nề. chúng không thể có
dũng khí như những người cách mạng để làm nổi việc này. Đường biển có
nhiều khả nàng hơn, nhưng tàu thì khó cập bến mà dùng thuyền thì thường
hay để lại dấu vết. Địa hình lựa chọn đổ bộ cũng hạn chế. Đường không,
theo em là chúng có nhiều khả năng nhất. Muốn dùng đường không, chúng
phải dựa vào phi công, máy bay và phi trường của không lực Việt Nau cộng
hòa. Vì vậy theo em, mục tiêu thàm dò đầu tiên của chúng ta là không
quân.
- Đồng ý, chủ trương đó là hợp lý.
Tôi chợt nhớ ra viên trung úy phi công và tấm danh thiếp của anh ta
đưa từ cái ngày chúng tôi đi mưa vé máy bay ở Hà Nội.
- Dung còn nhớ cái anh chàng "Pi-lốt" mà chúng ta định nhờ mua vé
máy bay không?
- Có nhở chứ! Chỉ có điều là mấy năm nay chúng ta chẳng đến thăm
anh ta. Nay bỗng nhiên mang tấm danh thiếp cũ mèm đến thì hơi vô duyên
- Dung cười - Nhưng dù sao thì ta cũng nghĩ ra cách tiếp cận hợp lý.
- Thế là chúng ta có hướng đi rồi!
Tôi vui vẻ ôm chân lấy Phương Dung để biểu hiện sự mừng rỡ tìm ra
lối thoát. Thực ra là trong đó có phần nửa đùa nửa thật! Tôi khát khao một
cái gì say đắm yêu thương toát ra từ con người Dung... Một phút trôi qua
Dung vẫn ngồi im trong cánh tay tôi, nhưng Dung không biểu lộ cái mà tôi