"Sự nghiệp an ninh quốc gia của Nam Việt Nam lúc này đang đặt trên
đôi cánh của không quân. Các bạn phải buộc Bắc Việt lo lắng đến sự sụp đổ
của họ. Lúc đó họ mới chịu tôn trọng nền an ninh của các bạn. Nước Mỹ sẽ
trợ giúp tất cả những phương tiện hữu hiệu cho các bạn. Nhưng chính các
bạn phải tự tay hành động. Tôi tin tưởng là những chiến sĩ yêu tự do sẽ lập
được những kỳ tích mà Tổng thống của họ mong đợi.
- Khi nào thì phi vụ đặc biệt của các anh được tiến hành?
- Đó là điều bí mật. Nhưng anh biết là chương trình huấn luyện đã kết
thúc và anh được lệnh "cấm trại" từ tuần sau. Nói vậy thôi chứ trước khi
bay thế nào anh cũng đến thăm Bạch Kim, vì biết đâu đó chẳng là chuyến
bay cuối cùng của đời anh.
- Ôi sao anh lại nói ra điều gở đó. Em cầu chúc cho anh vượt qua được
nhưng công vụ nặng nề để trở về an toàn.
- Có thể một viên đạn từ mặt đất bay lên chui vào khoang lái, hay tệ
hơn chỉ là một sự lạc đường trong đêm tối mênh mông. Thế là kết thúc.
Nhưng anh đâu có sợ. Nhưng gì phải đến nó sẽ đến, số phận đã được định
sàn, thượng đế đã an bài. Thân phận chúng ta cũng chỉ nhu cái phòi bào
trong cỗ máy vô biên của tạo hóa. Tất cả những âu lo và hy vọng đều vô
nghĩa. Chỉ có cái đang xảy ra là tồn tại và đáng nói.
Viên thiếu tá đứng dậy. Anh đi ra cửa sổ, thở dài, mắt nhìn vào bầu
trời đêm đầy mơ mộng...
...
Tối hôm đó tôi và Phương Dung đã chắp lại toàn bộ những tin tức để
được mộc bản báo cáo về Trung tâm. Giống như những mảnh sứ vỡ lẫn lộn,
chúng tôi đã lựa chọn, so sánh gắn lại để có hình hài một cái bình. Chúng
tôi cũng nêu lên những phán đoán riêng của mình độc lập với những nguồn
tin đối lập nhau để cấp trên tiện xử lý. Kế hoạch Farmhand đã hiện dần lên