Tối hôm đó tôi gạ thiếu tá Tùng Lâm:
- Tôi muốn mời anh Tư một chầu nhậu xả láng lấy lại sức sau mấy
ngày bù đầu, không biết anh Tư có ưng không?
- D'accord, je suis libre ce soir1 (Ưng chứ, chiều nay mình rỗi mà).
...
Tôi lái xe đưa anh lướt qua thấy tiệm quen thuộc. Vài cô chiêu đãi
thấy mặt Tùng Lâm đã vẫy rối rít và gửi theo anh những cái luôn gió. Tôi
đã đưa anh tới một tiệm sang hơn vì tôi biết chắc chắn ở đó có máy điện
thoại.
Khi người hầu bàn đưa tập mơ-nuy ra tôi nói với Tùng Lâm:
- Hôm nay thằng em vinh dự được chiêu đãi anh Tư. Thích món gì xin
anh cứ gọi.
- Công tử đã có lòng, qua đâu có chối từ. Thực ra anh chỉ uống nhiều,
ăn qua loa thôi.
Hơi men vào là anh nhấp nhổm muốn đi thăm bồ. Thanh toán xong.
tôi ra cạnh cô bán rượu nhờ điện thoại. Đầu dây bên kia không phải là
Dung mà là Kim.
- Alô, anh Nghĩa đấy a, chào anh. Chị Dung vừa đi. Tiếc quá. Anh gọi
sang khách sạn xem... Hay anh có nhắn gì để em nói lại cho.
- À (tôi cười) Mình gửi cho Dung cái hôn thôi!
- Chỉ một cái thôi à? Ít thế?
- Một cái thôi! Còn em không có gì à?