Viên tướng hét lên và lôi theo đám tùy tùng. Nhưng có hai người
không hết đi được, họ phải nằm lại vĩnh viễn dưới chân chiếc máy bay bị
cháy: Trung tá Risner và viên sĩ quan không trợ.
Nhưng thảm họa không phải chỉ có thế. Đạn cối cứ rượt theo chúng tôi
mà nổ. Không thấy bóng dáng đại đội tổng hành dinh đâu! Tướng Lâm
Quang Thới bị thương vào ngực và chân trái. Tôi quay lại xé băng quấn vết
thương cho ông ta rồi dìu ông ta xuống một cái khe. Ông mất sức khá
nhanh nên sức nặng đè lên vai tôi ngày càng tăng. Phải ra được đường lớn
thì mới hy vọng thoát chết. Tôi không thể để bị bắt làm "tù binh" vì nhiệm
vụ của tôi mới chỉ là bước đầu. Cứu viên trang bị tướng này là một chiến
tích rất quan trọng, do đó tôi gượng nhẹ để ông đỡ choáng vì quá đau. Chín
mươi phút sau tôi mới tha nổi cái "của nợ" này ra đến đường 18 và gặp
được một toán lính của trung đoàn 2. Chiếc xe cứu thương đã đón chúng tôi
về sở chỉ huy trung đoàn. Viên sư trưởng rất yếu. Ông giao quyền chỉ huy
cho trung tá Lê Văn Báu rồi lên máy bay tải thương về Sài Gòn.
Thiếu tá Tùng Lâm còn khốn nạn hơn bọn tôi. Anh ta quá tin vào khả
năng thông thạo địa hình của tên Mạo nên đã cùng với viên đại úy thám
báo bắt Mạo dẫn đường. Sang đến ven rừng cao su họ gặp ngay cây trung
liên cản đường, Mạo vội dẫn hai người tạt sang trái men theo những thửa
ruộng cày mà toài. Mười phút san họ nhận ra phía trước mặt vài trăm mét là
một trận địa súng cối của Quân Giải phóng. Tùng Lâm nổi nóng. Anh ta
thộp ngực tên Mạo, nghiến răng gằn từng tiếng:
- Tên A-giăng đúp1 (Gián điệp hai mang) khốn kiếp. Mày đã giương
bẫy để lừa chúng tao!
Tên Mạo quỳ xuống vừa thanh minh vừa xin tha chết, nhưng y cũng
không thoát khỏi viên đạn của Tùng Lâm. Cuộc đời phản bội của nó đã kết
thúc.