tiểu đoàn chủ lực 195 thì bị loại khỏi vòng chiến. Chín mươi phần trăm
quân số của nó đã bị tử trận. Đây là một thất bại lớn nhất của Việt cộng kể
từ hai năm nay!
...
Sau khi ổn định lại tổ chức tôi được "vinh thăng" đại uý. Tôi xin phép
về thăm tướng Lâm Quang Thới nằm ở bệnh viện Cộng Hòa. Ông đã tỉnh
táo nhưng không nói được nhiều vì vết thương ở phổi ông cảm động bắt
chặt tay tôi, người đã đưa ông từ cõi chết trở về.
- Nếu tôi nghe anh thì mọi sự không đến nỗi đổ bể. Đúng là tên đầu
thú đã lừa ta.
- Thưa tướng quân, tôi tin là nó đã khai báo thành thực. Chỉ có là tình
hình sau đó đã thay đổi. Việt cộng lập lại thế đứng của họ. Nếu đề án B của
tôi được chấp thuận thì tình thế có thể lật ngược.
- Tôi có lỗi trong việc này. Đây là trận đánh cuối cùng của đời tôi. Sau
đây tôi sẽ về hưu để nhường bước cho các bạn trẻ.
- Thưa tướng quân, các sĩ quan trẻ vẫn kính trọng và tin tưởng ở tài
năng của tướng quân? - Tôi kể lại những giai thoại về ông.
Tướng Lâm Quang Thới gạt đi.
- Niềm tự hào duy nhất của tôi là được thâm gia cuộc chiến tranh
chống phát xít Đức. Dân thuộc địa dù có tốt nghiệp Saumur hay Saint Cyr
thì cũng chỉ là trường phái "groupe mercenaire"1 (Lính đánh thuê) thôi.
Nói Việt cộng không phải là đối trọng của ta là láo toét. Phải nói ngược lại,
ta chưa xứng là đối thủ của họ. Cách đây bảy năm, tướng giáp đã thắng cả
các trường phái Sanmur và Saint Cyr, lẫn võ bị Đà Lạt. Lúc đó ông mới chỉ
là nhà sử học. Nay thì ông có cả Phơ-run-de và Vô-rô-si-lốp. Còn ta thì vẫn
chỉ quay lại cái đia hát cũ. Tôi sẽ không đáng đau khổ vì trước ta Tassigny,