- Có cái ngẫu nhiên len loi qua hàng rừng cái tất nhiên. Biết thế nào
được. Sẽ có những nguồn xúc tác khác giúp cháu nhanh đến đích.
Cậu tôi kết thúc chuyện kiểm tra văn hóa sau một giờ nhưng cậu bắt
tôi chép đi chép lại bài thơ Auore1 (Hừng đông bài thơ của Paul Valery.
Trong sách này chúng tôi không phiên âm một số tiếng nước ngoài những
tên riêng Anh Pháp...) cho đến lúc thuộc lòng không sai một lỗi. Mãi tới lúc
ra đi tôi mới biết đó là một chiếc khuôn đúc mười chìa thoá thật mã khác
nhau để tôi mang theo dùng cho hai mươi năm liên tục! Đó là mạch thần
kinh duy nhất duy trì mối liên hệ hoàn toàn riêng biệt giữa tôi với tổ chức.
Trong những ngày ở biệt lập, ngoài cậu ra còn ba thày giáo nữa đến
dạy tôi. Các anh đến đúng giờ và chỉ nói đến các vấn đề chuyên môn đơn
thuần, ít lời và chính xác. Tôi làm quen với tám loại máy ảnh trong đó có
những loại cực nhỏ chuyên để sao tài liệu. Loại có ống kính tê lê chụp xa,
loại chuyên dùng phim cực nhạy để chụp những động tử có tốc độ cao hay
những nơi thiếu ánh sáng. Sau này tôi biết là những thứ đó đã rất lạc hậu so
với kỹ thuật hiện đại, nhưng những nguyên lý của nó giúp tôi rất nhiều cho
việc tiếp xúc với những khí tài tối tân hơn.
Một giáo viên dạy tôi về nguyên lý các máy thu phát vô tuyến, về một
số mẫu máy hiện đang thông dụng trong quân đội viễn chinh Pháp. Bài học
còn nhằm giúp tôi tự lắp được máy thu phát bằng linh kiện thương mại trên
thị trường. Tôi phải tập đánh móc để biến ngôn ngữ mật mã thành tín hiệu
vô tuyến. Thật là bù đầu rối óc về những thứ này vì thời gian quá ngắn.
- Vào nghề vừa làm vừa học - Cậu tôi nói - Đợt huấn luyện ngắn ngày
cũng chỉ giúp cháu nắm được khái quát nội dung công việc. Các môn kỹ
thuật phải có thời gian thực luyện. Thí dụ như bắn súng, võ thuật cháu phải
tập hàng ngày. Phải dựa vào thao trường, xạ trường của địch mà tập. Ngay
cả các môn ghi hình, thu âm, sao chép cũng đều có thể tận dụng phương
tiện của địch mà học. Không ai một lúc giỏi ngay, nhất là những tình báo
viên kiểu của ta không có một trường chính quy nào đào tạo họ.