- Ồ, lột con số không có gì đáng sợ. Ba chợt nghĩ ra một cách khác
không phải chiến tranh. Không tốn lán mà cũng rất thú vị. Nếu ta đưa 200
ngàn quân Mỹ vào Nam Việt Nam, chưa kể đánh chác gì, chi phí vận
chuyển đã vượt quá sát trăm triệu đô-la. Nay ta dùng sáu trăm triệu đô-la đó
để mua ba mươi ngàn Việt cộng? Liệu họ có bằng lòng với giá đó không?
Hai mươi ngàn đô-la một đầu người đâu phải chuyện ít tiền. Với hai mươi
ngàn đô-la, đôi khi chúng ta mua được cả một bộ trưởng một thủ tướng,
thậm chí cả một tổng thống một ông vua. Chí ít cũng ngang tiền một đại sứ.
Tại sao ta lại không mua chiến thắng bằng sáu trăm triệt đô-la? Chỉ riêng
bang Texas này sản xuất một tuần cũng đủ số tiền trên.
- Hoan hô ba! Một ý kiến hết sức độc đáo. Và các nhà quân sự sẽ phải
giải nghệ vì cái kiến chiến tranh của ba.
- Thưa tướng quân, lúc đó sẽ có rất nhiều kẻ giả danh Vi-xi đến bán
mình cho tướng quân. Và chắc chắn con số sáu trăm triệu đô-la sẽ không
đủ.
- Gấp đôi số đó lên! bấp ba cũng được. Nên nhớ rằng nước Mỹ có thể
làm bất cứ điều gì họ muốn!
Tôi không muốn cuộc đàm đạo kéo dài tuy rằng ý kiến của tướng
Davis có chứa đựng rất nhiều tính hài hước.
Đến bữa ăn, tôi được biết mặt và làm quen với tiểu thư Theres
Antonio, em gái của John. Cuộc sống ở trang trại khá... nhưng tôi nóng ruột
về cái trò thí nghiệm máy vô tuyến điện nên ba hôm san tôi đã bay về
Kansas City. Khoảng cách từ Fonworth đến Leavenworth khoảng ba trăm
dặm, thích hợp với những máy tôi tự lắp. Đúng giờ hẹn, tôi thở máy phát
sóng liên lạc với John. Chúng tôi đã nhận được tín liệu của nhau khá nạnh.
Tôi thay đổi nhiều sơ đồ để tình ra mạch tối ưu. Hôm ở trại Olive tôi đã lôi
cuốn được cả tiểu thư Theres vào trò chơi này. Khi John bận, tôi vẫn tiến
hành được cuộc thí nghiệm. Khi đã chọn được sơ đồ tốt nhất, tôi mua một