cái quay đĩa tự động. Tôi lựa những khoảng không gian trống, bên trong
gắn vào đấy toàn bộ cơ cấu chiếc láy thu phát vô tuyến của tôi. Tôi đóng
hòm cẩn thận chờ khi về nước sẽ xách theo.
Tôi cũng tìm mua được chiếc máy chụp ảnh cực nhỏ micro Rollet 3 để
chụp thử. Khi về tôi mới mua chiếc chính thức cùng phim và thuốc tráng.
Mua sớm sợ hỏng mất.
Nhưng việc tìm mua những máy ghi âm nghe trộm thì thật khó khăn.
Tôi đọc khắp các quảng cáo, lùng khắp các cửa hiệu điện tử ở Kansaz City
nhưng những chiếc máy gọi là mini đều không thích họp với nghề gián
điệp. Tôi không tiện hỏi John Antonio sợ bại lộ chân tướng. Tôi lại phải đi
New York để tìm mua. Nơi trú chân của tôi lại là nhà họa sĩ Bạch Vân.
Những hôm đó xảy ra một việc không vui. Chị con dâu của ông bà nghi
ngờ chồng có bồ bịch gì đó, vì anh hay tiếp một vài cô gái trẻ người Việt
trong phòng làm việc của anh. Ông bà Bạch Vân khuyên can càng làm chị
tủi thân. Nhưng tuyệt nhiên chị chẳng có bằng chứng gì để tin chắc là anh
có lỗi.
- Cái tổn thất đầu tiên của tình yêu là sự nghi ngờ - Tôi nói với chị -
Chị muốn khẳng định một điều gì thì phải kiểm tra chứ đừng nghi ngờ.
- Làm sao có thể kiểm tra được? Khi cánh của buồng mở ra thì mọi sự
lại trở về tư thế cũ.
- Hãy đặt máy ghi âm nghe trộm! - Tôi và cả hai ông bà Bạch Vân đều
cười.
- Không làm gì có thứ máy đó.
- Người ta nói ở nước Mỹ có thể mua đủ phụ tùng để tự lắp một trái
bom hạt nhân!