nhiều mối liên hệ. Vì vậy người ta phải tìm ra nhiều hình thức liên hệ. Liên
hệ bằng hòm thư mật liên hệ một chiều, liên hệ qua trung gian, qua tín hiệu,
ám hiệu, v.v... và hàng loạt kỹ thuật được đặt ra cho từng trường hợp. Cô
bạn cháu là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này sẽ lo cho cháu.
Được một người chỉ huy nhlưr vậy cháu còn kén chọn gì hơn?
- Cháu đâu dám kén chọn. Cháu hỏi là mong cậu giải thích cho thêm
được chừng nào hay chừng đó. Mai đây xa cậu chúng cháu biết hỏi ai.
- Cháu cẩn thận thế là tốt. Chiều nay cháu sẽ được gặp và làm quen
với cô vợ mới của cháu.
Khi cậu tôi về rồi, ngồi một mình tôi mới thấy bồi hồi. Lúc đó tôi hai
mươi mốt tuổi. Ngay chuyện yêu đương tôi cũng chưa kinh qua chứ nói chi
đến chuyện vợ chồng. Thời học sinh, một vài nụ cười, vài cặp mắt đã làm
tôi xúc động, tôi đau buồn, thương nhớ, tôi mơ ước, hy vọng. Có thể nói là
tôi đã yêu. Nhưng đó chi là những mối tình một phía, mối tình thầm lặng,
những "Phương trình vô nghiệm". Chưa bao giờ tôi dám ngỏ lời yêu đương
với một cô gái. Ngay chuyện bạn bè trêu cợt cũng đã làm tôi xấll hổ bỏ
chạy, nói chi đến chuyện tỏ tình. Tôi cứ cảm thấy mình lúng túng, vô
duyên, nên việc kết bạn với các cô gái cùng lớp thôi cũng thật khó khăn.
Đến nay bỗng nhiên tôi phải đóng vai một người chồng (đóng như thật mới
chết chứ), không biết tôi sẽ xoay xở ra sao, sẽ đạt được ở mức độ nào?
Tôi ngồi tưởng tượng ra người "vợ hờ" đó... cậu tôi nói "Cháu yêu một
cô gái xinh đẹp...". Như vậy chắc chị ấy có đôi mắt huyền mơ mộng, cặp
môi trái tiện, mái tóc đen dài tết thành đuôi sam. Còn mình thì thế này...
thật chẳng ra thế nào. Bất giác tôi muốn chải đầu, muốn cạo mặt, muốn soi
gương để tu sửa cái dung nhan một chút, nhưng ở đây lại không có gương
lược... và đúng là sau đó tôi đã xuống suối soi mình trên một vùng nước
đứng, để cố vuốt cho lái tóc khỏi dâng lên như "Hoàng tử có bờm"!