Ăn cơm xong, tôi không đi nằm như mọi khi. Tôi ngồi thẫn thờ bên
cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn xuống con đường mòn ven suối. Tôi mong cậu
tôi. Nói đúng ra tôi mong đến phút mở màn của một vở kịch. Vở kịch kéo
dài theo suốt tuổi thanh xuân của tôi.
Đúng hai giờ có hai bóng người thấp thoáng trên đường mòn ven suối.
Cậu tôi đến chính xác như một cải đồng hồ. Người con gái đội một chiếc
nón lá có buộc những nơ dù ngụy trang, vai đeo một chiếc ba lô nhỏ. Tôi
lui vào trong, tim đập mạnh, vờ như không chú ý gì đến họ. Khi nghe tiếng
cậu Đức gọi, tôi mới bước ra. Khuôn mặt cô gái xuất hiện khác hẳn với
những mẫu người tôi vừa tưởng tượng.
- Đây là Nghĩa - Cậu tôi giới thiệu - "chồng" của em đấy, bằng lòng
không?
Mặt cô gái đỏ bừng, hai tay che miệng cười khúc khích.
- Còn đây là Dung, cấp trên trực tiếp của cháu đấy.
Chúng tôi chào nhau rồi cùng vào nhà. Tôi đỡ giúp chị Dung cái ba lô
đặt xuống bàn.
- Từ bữa nay Dung sẽ ở đây - Cậu tôi chỉ vào cán buồng bỏ không
phía đối diện - Hai ngày thuộc vai vợ chồng, các đồng chí sẽ chuyển địa
điểm mới.
Gọi là gian buồng cho sang chứ nó cũng chỉ ngăn cách với hai gian
còn lại một cái vách nứa lửng lơ. Một tấm liếp làm cửa nhấc ra nhấc vào rất
cơ động. Phía trong có một cái sạp nứa, lâu ngày không ai nằm, đầy bụi và
mọt. Tôi định đi thu dọn chỗ cho chị Dung, nhưng cậu tôi ngăn lại:
- Việc đó làm sau. Bây giờ các đồng chi nghe tôi phổ biến công việc
chiều nay và ngày mai.