- Anh còn đảo chính trước bọn nó. Chỉ có điều mình xui xẻo quá xá.
- Anh làm đảo chính nữa đi - Bạch Kim cười lạnh lùng - Em muốn anh
làm đảo chính thì em mới chóng nhìn thấy ngôi sao cấp tướng được. Bây
giờ anh mới trung tá, biết bao giờ sờ được ngôi sao cấp tướng.
- Hết thời đảo chính rồi. Người Mỹ không ưng đảo chính nữa. Tướng
Taylor đã bảo thẳng Kỳ, Thiệu, Thi, Cang hôm 20 tháng 12 là: "Nước Mỹ
không còn muốn tha thứ cho bất kỳ ý đồ nào làm cho tình hình mất ổn
định". Bây giờ chỉ còn thấy ngôi sao cấp tưởng ở con đường binh nghiệp,
trên cánh bay, trong cuộc chiến.
- Còn em thì muốn khác. Em muốn anh chuyển sang phi công dân sự.
Anh làm thuê cho một hãng nào đó. Chúng ta sống yên tĩnh, xa những tham
vọng điên rồ xa những cuộc bắn giết, xa những âm mưn những nỗi sợ hãi.
Em chỉ muốn bên anh. Trước kia anh hát cho em nghe những bản tình ca,
anh đọc cho em nghe những bài thơ của Valéry. của Charles Badudelaire.
Còn bây giờ em chỉ nghe thấy tiếng khua của binh đao, tiếng nổ của bom
đạn.
- Anh là một con người của những tham vọng. Anh ham mê sự chinh
phục. Trước đây anh muốn được em, anh phải hát, phải ngâm thơ, thậm chí
phải quỳ dưới chân em anh vẫn cứ làm. Bây giờ anh đã giành được em, anh
lại muốn chinh phục một cái gì khác nữa. Xin em đừng ghen vì mảnh đất
mới anh muốn giành cũng là để cho cả hai ta. Nếu như phải hát Santa
Lucia, phải đọc thơ của Remy Belleau để có được ngôi sao cấp tướng anh
cũng sẽ làm. Nhưng tiếc rằng bản tình ca của quyền lực lại là chiến tranh
còn thi hứng của chiến tranh lại là bom đạn. Muốn đạt được mục đích thì
đừng nên từ bỏ một phương tiện gì.
Câu chuyện của hai người kết thúc. Họ không có điểm chung.