Bạch Kim tiễn chồng bay ra giới tuyến trong một tâm trạng chua xót...
Khi nỗi đau đã vượt lên sự cảm thụ nó sẽ không còn đau nữa.
Ngày 7 tháng 2 bắt đầu như mọi ngày bình thường. Một lớp mây ẩm
của mùa xuân phủ nhẹ lên bầu trời ven biển miền Trung. Cái không khí tết
nhất cổ truyền vẫn chưa tan hết trong sinh hoạt của mọi người. Nhưng tất
cả đang đứng trước sự bắt đầu của một tai họa khủng khiếp kéo dài trong
nhiều năm sau đó.
Chiến dịch "Mũi Lao lửa 1" bắt đầu.
Khi Huỳnh Vĩnh Quốc bay vào đất miền của miền Bắc thì quanh y đã
thấy hàng đàn A.4D của Navy mang đầy bom đạn dàn theo đội hình bốn
chiếc một. Từ tư thế bay thấp tránh cánh sóng ra-đa, các tốp máy bay bắt
đầu vọt lên lấy độ cao, chúng thổi lại phía sau những luồng khói đen đặc
sánh. Mây đã quang, mặt đất rực rỡ ánh nắng. Một cảnh thanh bình bao
trùm những xóm làng xinh xinh như đồ chơi trẻ con bày trên mặt đất. Ở đất
nước nghèo này vẫn còn mang đầy sinh thái của buổi nguyên sơ. Không có
những điểm dân cư lớn, không thành phố, không khu công nghiệp. Những
ngôi nhà lộng lẫy khang trang nhất thường là những mái tường của trẻ nhỏ.
Ở độ cao trên ngàn mét nhìn xuống nó cũng chẳng có tầm vóc gì. Sự nổi
bật của nó là nhưng tường quét vôi trắng.
Trong tổ hợp máy vô tuyến điện đã nghe thấy tiếng léo nhéo của bọn
Mỹ điều khiển đội hình.
Vĩnh Quốc chỉ huy trưởng của phi đội B, quan sát địa hình trên mặt
đất để hướng đồng bọn vào mục tiêu công kích.
- Hướng Tây Bắc, 3542 độ cao 1500.
Viên trung tá đối chiếu bức không ảnh (do máy bay thám sát U2 chụp
ở độ cao mười tám ki-lô-mét được phóng to ra) với thực địa. Người ta chú
thích: Kho vũ khí của Bắc Việt. Trong ảnh có nhiều xe vận tải đỗ. Nhưng