Một nỗi đau đớn đột ngột giáng vào tôi. Thần kinh tôi choáng váng
như muốn gục xuống. Tôi không ngờ cách đây hai giờ đồng hồ chúng tôi
đã bắt tay nhau lần cuối cùng. Tôi không nói được gì nữa và cứ ngồi câm
lặng.
- Thôi, đau khổ cũng không thay đổi được cháu ạ, chiến đấu là phải có
hy sinh, tổn thất. Nhưng tổn thất này là quá lớn, ở cương vị chỉ huy cậu
cũng đã có lường trước, có đắn đo, nhưng do bức bách cửa tình hình, lực
lượng dự bị cạn, cậu đã tung tình báo viên chiến lược vào nhiệm vụ tác
chiến chiến thuật. Bài học này đã phải trả bằng máu. Nhưng thôi, bây giờ
chưa phải là lúc rút kinh nghiệm. Chúng ta phải tính giải quyết hậu quả.
Nhiệm vụ của cháu vẫn là phải hoạt động hợp pháp. Vì vậy phải tìm cách
giải thích hợp lý những gì đã xảy ra...
Mười phút sau đấy, đơn vị đã đưa thi hài Dung về. Nhìn vợ, lòng tôi
đau như cắt, tôi như muốn ngất đi.
Dung được đặt lên chiếc xe của tôi để chứng tỏ cô bị đạn khi lái xe
cho tôi đến Bộ Tổng tham mưu. Tôi giật mình vì cái chứng minh thư của
tôi còn trong tay tên ngụy bị giết. Không biết có ai nhặt giúp tôi không. Sơ
xuất này đẩy tôi đến một tình thế khó khăn. Tôi phải tạo ra một kịch bản đủ
bịt kín lỗ hổng đó.
Bốn giờ ba mươi tôi đưa xác vợ về nhà. Tự tay tôi lái chiếc xe trong
hoàn cảnh tinh thần bị tổn thương lớn lao. Tôi lại còn lo đối phó với kẻ
địch. Cả nhà đều bàng hoàng trước tin đau đớn này. Bạch Kim giữ chặt
chán Trung trong buồng để cháu khỏi nhìn thấv hình ảnh mẹ trong lúc đó.
Nhưng tôi vẫn phải bế con ra để cháu được vĩnh biệt mẹ, để cháu in sâu
suốt đời hình ảnh đau thương này.
Tôi gọi điện báo về Bộ Tổng tham mưu toàn bộ tình tiết như sau: