- Cho tôi vào làm việc. Tôi là sĩ quan ở Bộ Tư lệnh hành quân tác
chiến - Nói xong tôi cho xe tiến lên gần sát cổng tắt đèn pha và nhảy
xuống. Thấy có mình tôi, tên lính gác mở cửa bên, tiến ra. Theo sau có hai
tên nữa. Chúng hỏi mật khẩu, tôi quát luôn:
- Mật khẩu cái mẹ gì. Tôi đang nghỉ phép, có lịnh gọi thì phải vào. Tôi
có trực đâu mà biết mật khẩu. Chỉ có chứng minh thư thôi, cho vào thì cho.
Nếu không ký cho tôi một chữ tôi về.
Một tên tiến lên sát mặt tôi xem giấy. Tôi nổ súng ngay. Đồng chí
trong xe cũng kịp phối hợp hành động. Không tên nào thoát chết. Đồng chí
chiến sĩ quăng vào chòi gác một quả lựu đạn tấn công. Tôi đẩy bật cửa phụ
và cả hai chúng tôi nhảy được vào trong. Tiểu đội gác bị tiến công bất ngờ,
chúng chạy tóe vào phía trong, quay súng bắn lại. Lúc đó toàn trung dội đã
ào lên nhanh chóng chiếm được cổng phụ, bốt gác và cán buồng trực bên
trong. Có B.40, anh em dập tắt được mấy hỏa điểm, chuẩn bị phát triển
tiếp. Tôi báo với đồng chí trung đội trưởng tôi phải về Sở chỉ huy nhận
nhiệm vụ khác. Tôi quay ra, chiếc xe bị trúng nhiều vết đạn nhưng may là
máy vẫn nổ. Vừa lái tôi vừa nghĩ cách giải thích nhưng vết đạn trên xe nếu
như tôi còn phải tiếp tục hoạt động công khai.
Tôi bào cáo tình hình với cậu Đức và đề nghị phải có lực lượng tiếp
viện thì trung đội mới phát triển được. Cậu Đức đăm chiêu suy nghĩ vì
trong tay Bộ Chỉ huy không còn bao nhiêu lực lượng dự bị. Cậu cho tôi biết
Dung đi với bộ phận tiếp viện cho mũi Đài phát thanh, chưa có tin gì báo
về. Tôi ngồi ở căn phòng chờ của Sở Chỉ huy lòng như lửa đốt. Cậu Đức
cũng rất bận nên không tiếp chuyện tôi.
Ba giờ ba mươi cậu chạy bổ ra phía tôi.
- Dung hy sinh rồi Nghĩa ơi!
- Trời ơi, bây giờ Dung ở đâu, cậu cho cháu ra với Dung ngay.