không rõ chuyện gì xảy ra cụ thể nhưng cũng đoán được là quân ta đã khởi
sự tiến công vào một vị trí nào đó.
Nửa giờ sau có một người đỗ hon-đa trước cửa vào bấm chuông. Tôi
ra mở cửa. Sau khi trao đổi mật khẩu, anh nói với tôi:
- Anh chị đến gặp đồng chí Đức có nhiệm vụ gấp.
Anh cho tôi địa chỉ rồi phóng xe đi gọi người khác. Tôi bảo Dung nhờ
Kim xuống với Tô tô và dặn Kim nếu thấy điện Bộ Tổng tham mưu gọi thì
trả lời giúp là tôi vừa đi rồi.
Hai phút sau tôi đã cho xe ra khỏi ga-ra. Dung lái, tôi cầm súng cảnh
giới. Xe chúng tôi lao về phía Cầu Bông, tôi nghe thấy tiếng súng nổ dữ dội
phía đài phát thanh. Ngoài đường lúc đó rất vắng người. Xác pháo còn
ngập bên vỉa hè. Vài phút sau tôi đến điển hẹn. Không thấy ai dừng chờ,
Dung xuống xe đến bấm chuông một hiệu ăn đã đóng của. Cô dùng mật
khẩu và đã bắt được liên lạc. Chúng tôi theo một cô gái đi sâu vào trong
hẻm đến nhột ngôi nhà ba tầng. Chúng tôi lên tầng hai và gặp cậu Đức.
Cậu bắt tay chúng tôi nhưng nhìn vẻ mặt của cậu có vẻ bận rộn như có
điều gì không thanh thản nên chúng tôi chỉ ngồi chờ. Năm phút sau cậu mới
nói:
- Đêm nay chúng ta mở cuộc tiến công vào thành phố. Có năm mục
tiêu quan trọng, trong đó có Bộ Tổng tham mưu. Tình hình ở đó hiện nay
không thuận lợi. Quân ta không tiến công được vào hướng cổng Phi Long.
Đã có hiệp đồng với nhân mối nhưng bộ đội đến chậm mất một giờ nên
không còn bắt được liên lạc. Kiểm lại những người có mặt ở đây chỉ có
cháu là quen biết địa hình ở đó. Bộ chỉ huy giao cho cháu dẫn đường đánh
vào hướng cổng phụ. Khi quân ta chiếm được đầu cầu, cháu phải trở về đây
ngay, cháu thấy thế nào?