Đêm giao thừa Sài Gòn thật tưng bừng, pháo nổ ran. Một làn khói
xanh lam tràn ngập thành phố. Dưới ánh điện muôn màu, những bộ quần áo
sang trọng nhất được đem ra trưng diện. Ô tô bóng loáng nối đuôi nhau trên
các đại lộ. Vợ chồng tôi và cháu nhỏ cũngg lướt trên đường phố với dòng
người hân hoan này. Hai mươi ba giờ chúng tôi đã có quạt ở nhà để kịp lên
máy nhận tin. Bức điện ngắn ngủi: "Đêm nay nếu cần sẽ có người tìm cháu
bàn việc. Mật khẩu: Cháu nói số a bất kỳ. Người đó trả lời b sao cho a + b
= 15".
Thế là tôi phải sẵn sàng thức để chờ đợi một sự việc quan trọng.
Vào giờ này Đỗ Thúc Vượng vẫn còn quanh quẩn ở nhà anh tôi. Từ
sau những thảm họa gia đình và xã hội to lớn, anh ta đã kiệt sức tưởng
không sao sống nổi, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè, Vượng đã khỏe
mạnh và ổn định tinh thần trở lại. Anh chưa quay lại hoạt động chính
trường nhưng hình như những khát vọng bị tàn lịu lâu nay bỗng lại phục
hưng cùng thể xác. Anh ta đã bắt đầu viết báo và giao du với một số phần
tử Đại Việt. Anh ta hay đến đây thứ nhất là vì tình bạn lâu năm với anh tôi.
Thứ hai là anh ta độc thân, đến đây ăn uống cho xong bữa. Nhưng tôi phát
hiện ra lý do thứ ba: Anh đang muốn cầu hôn với Bạch Kim.
Từ ngày chồng chết, Kim sống tự do, bạn bè lại đông đúc. Hàng tá đàn
ông quanh quẩn bên người "quả phụ" xinh đẹp đó. Người có vinh hạnh
được Kim tiếp nhiều và lâu nhất là Đỗ Thúc Vượng. Anh ta không biết hát
tình ca, không đọc thơ, cũng chẳng nghe âm nhạc hay bình luận hội họa
bao giờ. Anh ta thích nói chuyện triết học. Anh ta nói say sưa nhiệt thành
với người đẹp như khi anh đứng trước giảng đường. Còn Bạch Kim thì cứ
tròn mắt ra nghe. Có lẽ Bạch Kim cũng thích thú những thứ này nên cô
không bao giờ cắt lời anh hay bỏ dở buổi thuyết trình. Nhưng đôi lúc cô
cũng đưa ra một câu hỏi bất ngờ hắc búa làm cho nhà hùng biện phải lúng
túng. Những chủ đề anh trình bày thường rất khó hiểu. Không hiểu nội
dung bản chất của vấn đề là khó biểu hay do cách trình bày của. anh. Tôi có